Cơn sốt soái ca quân nhân mà Hậu Duệ Mặt Trời ra cách đây không lâu lại được thổi bùng lên trên màn ảnh Việt với bộ phim Sứ mệnh trái tim của đạo diễn Đức Thịnh. Nhưng nếu bạn là fan ruột của bản phim xứ kim chi, bạn hẳn sẽ chỉ thấy một bản copy lỗi trong phiên bản lần này.
Bạn không tin đây là Hậu duệ của mặt trời bản 2.0 ? Không cần phải xem quá nhiều, chỉ cần cái poster với hai nhân vật chính ngồi tựa vào nhau trong ánh mặt trời đúng phong cách mà phiên bản xứ Hàn đã tung hoành cách đây không lâu.
Và như sợ khán giả quên mất bản Hàn Quốc, hình ảnh mặt trời liên tục được đá đi đá lại trong phim Sứ mệnh trái tim. Hết được anh chàng công tử đi lính vẽ trên đàn ghitar, lại được cô giáo bánh bèo vẽ lên cửa lớp, chưa kể là vô số lần được nhắc qua các đoạn nói chuyện như kịch thường thấy của phim Việt.
Soái ca quân nhân của phim là nhân vật Hoàng Bách (Võ Cảnh đóng), hổng biết có mượn cảm hứng từ chàng ca sĩ cùng tên ngoài đời của nhóm Acapenla ngày xưa không, mà anh soái ca này ảnh đi lính cứ như tài tử ý. Người ta họp bàn quân sự thì tâm hồn ảnh treo ngược trên cành cây, người ta đào đường, đắp đê thì ảnh ngồi viết lời nhạc, người ta tập luyện này nọ thì ảnh… đi tán gái. Sao môi trường quân đội mà dễ dãi thế ? Biên kịch trả lời luôn ngay cảnh đầu, lúc soái ca Bách ngồi thơ thẩn trong phòng họp, đợi cả đội đi rồi, ông sếp mặt hầm hố mới bước xuống rồi… vỗ vai nhẹ, cười bảo: đi làm thì làm, nhớ gọi điện cho ba nhé ! Vâng, soái ca con nhà giàu, nhà mặt phố, bố làm to, chỉ tội mấy thằng trong đội, thấy nó ngủ nướng, đi chơi tưng bừng mà có đứa nào dám hó hé đâu.
Nếu đại úy Yoo của bản Hàn hút fan vì đẹp trai, bắn súng giỏi, hào hiệp các kiểu… thì thiếu gia Bách đi tới đi lui trong phim như một thằng trẻ trâu, ca hát, tán gái chờ ngày… giải ngũ (chuẩn soái ca thiếu gia Việt Nam, y như ngoài đời luôn)
Nàng thơ của phim, trong vai trò tương đương của cô bác sĩ Kang bên bản Hàn là cô giáo Phong Linh (Angela Phương Trinh), cô này lúc nhỏ đi định cư ở nước ngoài, sau đó có lần đi tình nguyện qua cái làng này rồi cổ mê trai vùng này, í lộn, mê trẻ con vùng này nên tình nguyện ở lại đây dạy học. Công việc ngày thường của cô là ăn mặc cho đẹp, trang điểm cho lộng lẫy, rồi đi thả thính khắp nơi, đợi lúc con người ta tỏ tình thì “xin lỗi chúng ta chỉ là bạn”. Đùng một cái, soái ca Hoàng Bách xuất hiện, cái cổ nhớ lại: A, đây là cái thằng ngày xưa hay dòm lén mình qua cửa sổ lúc mình ngồi đàn nè. Nó hơi ngu ngu, trẻ trâu chút nhưng được cái đẹp trai, hát hay, mà quan trọng là nhà nó giàu (ahihi). Thế là từ cú vồ hụt hồi mẫu giáo, cô Linh quyết định vứt ngay anh Bình Trâu cao to, phong trần, sáu múi (mà nghèo) để chuyển sang anh soái ca quân nhân cái rụp. Đóng góp lớn nhất của cô Linh là làm nạn nhân cho tụi ác nó bắt, xong rồi để tụi nó gài hàng để hai anh kia giành nhau cuối phim, (chuẩn bánh bèo vô dụng).
Bản Hàn có cặp đôi phụ là cô y tá Myung Joo và thượng sĩ Seo Dae Young thì bản Việt cũng có cặp tiểu đội trưởng Hoàng và một cô y tá Tiên, anh tiểu đội trưởng đẹp trai, sáu múi mà cô Tiên này hổng mê, cổ thích thịt mỡ hơn (xem phim đi rồi biết), còn anh Hoàng cũng có vợ rồi nên hổng liên quan nhau mấy (chẳng để đỡ bị bảo đạo phim).
Dĩ nhiên, xung quanh phim vẫn là cuộc chiến giữa những người lính và lực lượng kẻ xấu, mà tụi xấu trong phim Việt trình độ cao lắm, hăm dọa, tống tiền gì cũng phải nói chuyện cỡ Joker mới chịu kiểu “alo alo, chào đội trưởng Hoàng và đội công binh 702, tụi tao có món quà nhỏ muốn tặng cho tụi mày”, vâng, lịch sự ngang với mấy thằng côn đồ, xã hội đen trong phim Việt Nam luôn ! Câu chuyện được giải quyết một cách dễ đoán, an toàn, mà hổng biết có đá đểu chính quyền hông khi mà tụi tội phạm nó lộng hành bao lâu nay không ai biết, phải đợi tới đội công binh 702 lên giải quyết mới xong chuyện!
Thật ra thì phim làm cũng tốt, nhưng ảnh hưởng của Hậu duệ mặt trời còn khá lớn trên phim, rất dễ khiến người ta so sánh, mà so thì thua toàn tập. Nhưng nếu xét ra về ý tưởng, thông điệp mà phim truyền tải thì đó vẫn là một bộ phim khá tốt, chỉn chu, mỗi tội diễn viên với kịch bản vẫn đậm cái mác phim Việt Nam (tự hiểu ha), nên sẽ gây chút khó chịu và tiếc nuối đối với những người khó tính.