Trong khoảng 2 năm trở lại đây, điện ảnh Việt tiến bộ vượt bậc. Gần như mọi đề tài tạo sức hút trên thế giới, người xem đều có thể tìm thấy trong các bộ phim Việt. Võ Thuật, hành động có Bẫy Rồng, Truy Sát, Hương Ga. Dã sử, cổ trang có Tấm Cám. Đua xe, chân dài có Đường Đua. Các thể loại tình cảm, kinh dị, hài hước cũng đầy đủ và chất lượng hơn trước rất nhiều. Và giờ là bóng đá, một đề tài phải nói là rất dễ tiếp cận khán giả ở thời điểm này, khi Việt Nam vừa trải qua một năm thành công ở môn thể thao vua, và AFF Cup 2018 đang diễn ra.
Cá nhân mình thực sự thích cách mà đạo diễn mở đầu câu chuyện. Một CĐV kì cựu của ĐT Việt Nam, sau khi chứng kiến quá nhiều thất bại của nước nhà tại các giải đấu lớn thay vì quay lưng miệt thị, đã quyết định lập nên một đội bóng có tên Gà Trống, với hy vọng sẽ giúp ích một phần nhỏ cho nền bóng đá nước nhà. Và câu chuyện bắt đầu từ đó. Sút được xây dựng dựa trên một cột chuyện tương đối cảm động, khi cái chết của cậu em trai đã khiến Cường - nhân vật chính - quyết định thực hiện giấc mơ không chỉ của anh, của em trai mình, mà của cả một thế hệ đang ôm ấp những hoài bão còn dang dở. Bộ phim có thông điệp rõ ràng, nhiều cảnh quay đẹp, nếu không muốn nói là đạt tới tầm cỡ nghệ thuật vượt xa các khung cảnh thường thấy của phim Việt, luôn cố gắng tạo cảm giác hùng vĩ, hoành tráng nhưng ý đồ chả thấy đâu. Ngoài ra âm nhạc trong phim rất ổn, phần diễn xuất của các diễn viên đa phần tròn vai, cho dù phần lớn đều là những người còn rất trẻ và đá sân sang điện ảnh. Tóm lại, Sút là một bộ phim tương đối tròn trịa, thể hiện được sự nghiêm túc của đạo diễn, hướng người trẻ đến với một chủ đề rất quen thuộc của cuộc sống: Ước mơ và thực hiện ước mơ. Cụ thể là bóng đá, song như cái tít mà mình đã đặt, đề tài hay luôn là tấm bình phong cho những điểm trừ cố hữu và không thể tặc lưỡi bỏ qua nổi của phim Việt, nhất là kịch bản:
- Nhân vật Tuấn Kiệt của ông anh Tùng Age ban đầu khinh HLV Cường ra mặt, lúc sau đùng một cái quay ra ủng hộ và phục răm rắp, chỉ bằng vài câu nói lên giọng giáo điều và mấy phân cảnh tập luyện làm qua loa đại khái. Sao không thêm vào một tình tiết nhỏ khiến Tuấn Kiệt phải nhìn Cường bằng con mắt khác? Ví dụ như Tuấn Kiệt đá bóng rất thích biểu diễn, Cường xuất hiện, dạy cho Kiệt biết bóng đá thực chiến không phải là những pha múa may mà phải đề cao tính hiệu quả chẳng hạn, ví dụ thế, sẽ thuyết phục và có điểm nhấn hơn nhiều.
- Nhân vật Phong sao lại mờ nhạt đến vậy? Trải qua cả bộ phim, người ta không thấy Phong có được sự tiến bộ vượt bậc, sự nỗ lực thực sự nào để từ một tiền đạo "sợ" ghi bàn đến người đưa ĐT Việt Nam tới WC, ngoại trừ một câu dạy bảo huề cả vốn của Cường: "Muốn ghi bàn, em phải thi đấu với cái đầu rỗng", và việc bị chấn thương vẫn cố lết ra sân. Cách giải quyết vấn đề mấu chốt của phim Việt vẫn vậy, làm mình nhớ đến phim Truy Sát của Trương Ngọc Ánh. Nhân vật nữ cầm cung bắn hụt mấy phát, nhân vật nam nói một câu "Anh thấy em rất giỏi, nhưng bị tình cảm chi phối nhiều", chị ngẫm nghĩ một hồi bắn lại trúng hồng tâm!
- Nhân vật của Nhung Kate có tác dụng gì trong phim này vậy? Nếu chỉ để kể chuyện thì hơi lãng phí, được cái xinh. Đây là một vai diễn tương đối nội tâm, chỉ xuất hiện để nói vài câu thoại tỏ vẻ nguy hiểm và kể lể về bà mẹ quá cố thì cảm giác nó sáo rỗng khủng khiếp, trong khi đúng ra đây phải là nhân vật để tháo gỡ mọi nút thắt trong chuyện, kiểu như tạo động lực cho cậu em trai cố gắng (vì người mẹ quá cố chẳng hạn), đưa Cường trở về với cái thiện, niềm đam mê hay ít ra cũng phải làm được cái gì đó thay vì chỉ gào vài câu trên khán đài chứ...
Đó là về kịch bản, còn về bản thân bộ phim. Đây là bộ phim về bóng đá, đúng không? Cho dù phim có mang thông điệp gì, thể hiện điều gì thì yếu tố hấp dẫn nhất của phim vẫn phải là những trận đấu, về khoản này thì Sút quá tệ, cho dù cái tệ đó đã được dự đoán trước và ai dễ tính có thể thông cảm được. Giống như khi bạn xem một bộ phim võ thuật mà phần võ thuật dở tệ thì nội dung hay mấy cũng vứt. Sút là tập hợp của hàng loạt những phân cảnh cận gây hoa mắt được ghép lại với nhau, qua phô và thiếu nghệ thuật. Sự kịch tính cũng chưa được đẩy đến cao trào và chưa làm nổi bật được những nhân vật mà đúng ra phải khai thác sâu hợn trong đội bóng.
Lời thoại trong phim đỡ tệ hơn nhiều so với các phim Việt khác, cụ thể là bớt mấy câu lảm nhảm giáo điều sáo rỗng, nhưng cả bộ phim không có lấy nổi một câu thoại nào đi vào đầu mình cả. Và nhiều đoạn thoại diễn viên vẫn như đang trả bài, không hề có điểm nhấn hay ý nghĩa gì trong câu thoại cả.
Tóm lại, Sút là một bộ phim ổn về mặt nội dung, ý tưởng, đề tài, nhưng kịch bản và diễn xuất thì chưa tới tầm, cách tạo vấn đề thì tốt, nhưng giải quyết thì chưa thuyết phục, xem chưa đã.
Nguồn: Giả Hủ