Theo một định nghĩa nào đó, Feud, show truyền hình gần đây nhất của Ryan Murphy, có sự tham gia của bốn nữ diễn viên biểu tượng: Susan Sarandon với vai Bette Davis và Jessica Lange trong vai Jonh Crawford. Tuyển tập các bộ series của đài FX đã ghi nhận mối thù hằng thật sự giữa Davis và Crawford trong khi bộ phim What ever happened to baby John đang được quay, giống như cách mà họ đối đầu với nhau trong một hệ thống studio quyến rũ và lâu đời nhất của Hollywood.
Chúng tôi đã nói chuyện qua điện thoại với Sarandon về sự mạo hiểm của việc vào vai một nhân vật nổi tiếng có ảnh hưởng như Davis, những cơn bão tố xung quanh cô ta để lại dấu ấn vào kì bầu cử năm ngoái, và cả tranh cãi của cô với Debra Messing trên trang Twitter.
Trong buổi ăn trưa của đài FX cho bộ phim Feud, cô có nói rằng được tham gia vào bộ phim là một tỉ lệ kết hợp giữa nỗi sợ và niềm vui, nhưng trong trường hợp này thì có rất nhiều nỗi sợ giai đoạn đầu, khi đảm nhận vai trò trong phim.
Susan: Better Davis với hình mẫu riêng biệt, điệu bộ, khiếu hài hước và khả năng diễn xuất đã trở thành một biểu tượng. Và mọi người biết đến cô ta theo một cách thức phóng đại. Cô ta cho rằng cô ta được mô phỏng theo nữ hoàng ảnh hưởng và thấy cô có thể làm được vì cô ta có thể được mọi người bắt chước. Vậy làm thế nào mà bạn có thể nhập vai một nhân vật được biết được theo một cách thức phóng đại và lấp đầy nó để biến những điều đó thành sự thật? Không chỉ với một phản ứng mà mọi người nghĩ rằng họ có thể hiểu và định nghĩa.
Điều này rất đáng e ngại. Và về mặt lí thuyết thuần túy, chỉ cần thể hiện những cử chỉ, nhấn mạnh những từ kỳ quặc trong từng câu nói, và cùng lúc có cảm giác rằng bạn không phải là “hàng giả 100%”. Với tôi, nó thật sự đáng e ngại. Tôi đã từng vào vai những nhân vật có thật trước đó – những người vẫn còn sống và cả những người đã chết. Nhưng những vật đó là những người mà có lẽ cộng đồng ít biết đến. Ít ai biết Sơ Helen Prejean là người như thế nào, và nếu tôi có chất giọng và trang phục giống cô ta, tôi vẫn cảm thấy thoải mái. Nhưng với Bette Davis, người mà tôi rất tôn trọng và yêu mến khi xem qua toàn bộ những lần xuất hiện trên màn ảnh của cô ấy, những bài phỏng vấn, những lần cô xuất hiện ở các buổi liên hoan phim. Khi đọc qua những cuốn sách của cô hoặc của con gái của cô viết về chính bản thân Davis, tôi cảm thấy rằng tôi rất dễ bị thu hút bởi những lời văn của cô ấy. Davis rất thẳng thẳn, cô ta không tự nhận mình là ngôi sao điện ảnh, cô thực sự đam mê công việc của mình. Cô ta đến từ bờ Đông. Những gì mà Davis đã nói, tôi thực sự đã lặp lại những lời đó trong các buổi phỏng vấn. Nhưng tôi không thể nói theo cách mà Davis đã nói được. Tôi chỉ cảm thấy như “Làm cách nào mà tôi làm được đây?”
Việc vào vai của Davis đã theo tôi suốt nhiều năm. Tôi đã được đề nghị ít nhất là bốn phim khác và hai vở kịch nói về những giai đoạn khác nhau của cuộc đời cô ta. Sau khi con gái cô phát hành quyển sách, tôi bắt đầu được tiếp xúc với hình ảnh của Bette Davis, và một người bạn đạo diễn bảo rằng Davis sẽ rất hài lòng nếu tôi vào vai cô ấy. Tôi đã bị nịnh như thế, và tôi đã bàn bạc một chút với ông ta về điều này. Nhưng chúng tôi không thực sự quyết định đóng phim. Tôi không biết phải thực hiện như thế nào. Tôi không có đủ điều kiện để thử viết một kịch bản và bám theo nó. Bài trình bày của tôi không thu lại được kết quả. Mọi chuyện chuyển hướng khi cô ta mua lại studio mà cô ta làm việc vào những năm 20 tuổi. Và suốt vài năm sau đó tôi liên tục nhận được lời mời cho các dự án khác nhau.
Sự khác nhau giữa Ryan Murphy và Feud là gì?
Susan: Ngay cả khi lần đầu Ryan hỏi tôi về vấn đề này, nó giống như một trò đùa dí dỏm về việc họ tồi tệ đến mức nào. Thật sao? Điều này có ý nghĩa, mục đích gì? Và tới vài năm sau Ryan mới tới và nói với tôi rằng: “Được rồi, chúng ta sẽ làm một series gồm 8 hoặc 10 tập”. Tôi đã nói: “Làm cách nào anh kéo ra nhiều thời gian như vậy”. Anh ta giải thích rằng bộ phim sẽ lấy bối cảnh về những gì đã xảy ra tại Hollywood và cách mà mọi thứ thay đổi như thế nào, một đề nghe rất hấp dẫn. Sau đó anh ta đã quyết định sẽ cố gắng tuyển nhiều đạo diễn nữ và đoàn làm phim cũng rất đồng tình. Ý tưởng bộ phim dần có chiều sâu hơn: nó dần đặt ra những câu hỏi và những nhân vật thú vị hơn. Và tôi đã nghĩ: được thôi, nhưng chúng ta vẫn chưa có kịch bản. Có vẻ như chuyện này sẽ cần rất nhiều niềm tin.
Tôi đã nói chuyện với Jessica Lange, cô ấy quen với Ryan nhiều năm, tôi hỏi: “Em đã thấy cái kịch bản chưa?” Cô trả lời: “Vẫn chưa, nó chỉ mới ở giai đoạn đầu thôi”. Tôi hỏi: “Làm sao chúng ta biết được?” Cô ta đáp: “Em chỉ có thể nói là anh ta rất nhiệt huyết trong chuyện này, và đó là một tín hiệu tốt”. Anh ta thật sự đã tạo ra một series với định hướng về diễn xuất. Và tôi mến Jessica. Chúng tôi đã biết nhau nhiều năm vì chỉ có chúng tôi là những người vẫn có thể bước tiếp trên con đường này ngay từ đầu. Thế nên tôi quyết định sẽ đặt số phận của mình vào Ryan, và trước khi tôi làm vậy, tôi đã nói với anh ta: “Nghe này, tôi thật sự cảm thấy sợ hãi. Không có buổi tập dượt nào cả. Và tôi cần một người nói ngôn ngữ bản địa. Vậy nên tôi đề xuất với anh người bạn mà tôi đã làm việc cùng, trước khi anh ta trở nên bận rộn, nếu như anh mời được anh ấy, tôi thật sự cần điều này.” Anh ta đã đồng ý. Tôi nói tiếp: “Tôi không biết mình phải làm như thế nào nữa”. Anh ta trả lời tôi: “Tôi cũng cảm thấy chút sợ hãi. Nhưng tôi tin chúng ta sẽ làm được. Tôi sẽ cho cô thêm thời gian. Và nếu cô chưa chuẩn bị tinh thần, chúng ta sẽ quay những cảnh của Jessica trước.
Từ khi nào mọi chuyện vượt khuôn khổ tỉ lệ niềm vui/nỗi sợ?
Susan: Chúng tôi bắt đầu vào tháng 9, và chúng tôi không thực sự có nhiều thời gian, nhưng tôi đã có mọi thứ tôi cần trên điện thoại. Tim sẽ đặt mọi thứ xuống khi anh có được điều cần thiết, không phải vì diễn xuất, mà là vì nhịp điệu và câu hát. Và sau đó Ryan làm đạo diễn ba tập đầu, anh ta thúc đẩy và tập trung vào tôi. Và cuối cùng tôi cũng cảm thấy niềm vui. Tỉ lệ nỗi sợ/niềm vui này dần trở thành điều tôi thích thú. Nhưng phải đến một tháng hoặc hơn tôi mới thật sự cảm thấy thoải mái. Lời thoại của tôi rất chậm, tôi có vẻ tập trung vào John phía cuối của ánh hào quang qua những gì mà tôi nói. Đó là lí do giọng miền Nam rất dễ dàng với tôi. Nhưng cách nói của Davis, nó rất mạnh mẽ. Ngay từ những câu từ đầu tiên, cô ta gần như khiến mọi thứ phát nổ. Và tôi phải mất chút thời gian để thích nghi.
Như cô đã nói, Bette Davis được yêu thích bởi những Drag Queens*. Cô phải làm gì để có thể cân bằng diễn xuất và đảm bảo mọi thứ không vượt tầm kiểm soát?
Tôi không biết là tôi đã thành công trong việc này chưa, tôi vẫn chưa nhận điều đó. Tôi chỉ biết tiếp tục tin tưởng và cố gắng tìm những cảm xúc cốt lỗi và tập trung vào chúng nhiều nhất có thể. Tôi cố gắng để đảm bảo mọi không trở nên hỗn loạn và tôi không bị ám ảnh bởi điều đó. Đó cũng là cách của Davis. Cô ta gần như trở thành một con người khác khi vào đóng trong Baby Jane, có vẻ kém quyến rũ hơn so với những gì chúng ta thấy trên TV. Khi bạn xem qua những bài phỏng vấn của cô ta, bạn sẽ nhận thấy vào những thời điểm nhất định, Davis sẽ trở nên thư giãn và im lặng. Cô ta gần như ở một đẳng cấp khác của Bette Davis, nhưng tôi là một người hướng nội trong công việc. Thế nên những điều này thực sự kì lạ với tôi. Tôi đoán tôi chỉ cần tin tưởng vào Ryan, người mà tôi rất kính trọng, và giữ vững niềm tin này, và hi vọng rằng tôi không đi quá sâu, trở thành người hài hước, tồi tệ, khó hiểu, mà tôi sẽ tìm cách để kiểm soát mọi chuyện. Tôi rất sợ sẽ thấy những điều như thế. Tôi vẫn chưa nhận được điều đó. Tôi chỉ thấy những mảng ghép nhỏ. Và thực sự, khi nhìn những mảng ghép đó, tôi đã nghĩ: “Có lẽ mình sẽ trở thành thứ gì nhiều hơn như thế”.
Như Bette Davis, tôi cũng nghĩ rằng cô là một người rất thẳng thắn, một người không sợ hãi việc trở thành chính trị gia hay lên tiếng về những vấn đề gây tranh cãi.
Susan: Có một sự khác biệt. Tôi không nghĩ rằng tôi không sợ hãi. Tôi nghĩ cần một sự xác thực ở đây, nhưng điều đó không có nghĩ là tôi không tổn thương khi người khác trốn tránh và nói những điều tồi tệ về tôi. Nhu cầu về sự xác thực của tôi rất mạnh, bạn không thể chịu đựng được nếu bạn không nói gì đó về chúng. Cô ta không mạnh mẽ một cách thụ động như Joan, cô ta thực sự mạnh mẽ. Cô ta là một người nghiện rượu và cô ta có lúc rất xấu xí và dữ tợn khi cô ta uống say. Cô ta không bao giờ uống rượu khi làm việc, khác với Joan, nhưng không ai trong số họ làm thực sự tốt ở bộ phận đó cả. Vào một khoảng thời gian, trong những mối quan hệ, cô ta thực sự chọn những người hiếu chiến, một kiểu người mà tôi không phải. Nhưng cô ta sẽ khiến mọi thứ leo thang. Cô ta cùng với Gary Merril thực sự đã có những trận cãi nhau nảy lửa, cũng như với những người chồng khác của cô ta. Ý tôi là họ thực sự đánh nhau, họ ném những chai thủy tinh, họ cào cấu nhau. Cô ta không phải người tình cảm, cô là người rất bộc trực.
Gần đây cô nhận được nhiều lời chỉ trích vì cô đã ủng hộ cho Bernie Sander trong cuộc bầu cử sơ bộ, và sau đó cho Jill Stein trong cuộc bầu cử chung. Điều này khiến tôi nhớ lại việc cô đã từng bị chỉ trích vì phê bình chính phủ Mĩ về việc bắt giam Haitians, một người dương tính với HIV, vào nhà tù Guantanamo. Cô nghĩ tại sao mọi người lại có phản ứng như thế với quan điểm chính trị của cô?
Susan: Tôi nghĩ những người đó chỉ không hiểu rằng chuyện gì thực sự đã xảy ra. Và sẽ dễ dàng hơn nếu đổ lỗ lên tôi. Nhưng ý tôi là, nghiêm túc mà nói, tôi và Viggo Mortensen chống lại tất cả những người ủng hộ Hillary. Điều đó có nghĩ là chúng tôi vượt mặt Meryl Streep, George Clooney, Beyoncé, Jay Z, Katy Perry, Julia Roberts. Ý tôi là tất cả mọi người. Bạn hiểu những gì tôi đang nói chứ? Tôi không nghĩ vấn đề ở đây là hợp lí hay không, mà là cách mà chúng ta đối diện với thực tại.
Tôi nghĩ như có phần hơi cảm tính.
Susan: Đúng vậy, tôi hiểu điều đó. Thẳng thắn mà nói, vấn đề là chúng tôi không nên chia rẽ trong thời gian này mà phải cùng nhau vượt qua nó. Tôi có rất nhiều điều để phàn nàn trong cuộc bầu cử sơ bộ, nhưng đây không phải là lúc chúng ta trở thành những đứa trẻ lớp ba và chơi trò đổ lỗi lẫn nhau. Chúng ta đang đối mặt với một vấn đề cực kì nghiêm trọng đang diễn ra, và chúng ta sẽ rơi vào tay của Trump khi đắm chìm vào việc đổ lỗi thay vì thống nhất nhau và làm một điều gì đó. Hôm nay, tôi đã thấy ông ta kí vào một điều luật gì đó mà có thể khiến những đứa trẻ chuyển giới gặp nguy hiểm ngay trong nhà trường. Vậy các bạn muốn phí thời gian để nhắm vào tôi thay vì nhắm vào người mà thực sự cần nhắm đến ư? Tôi hi vọng toàn bộ những người không hài lòng với Hillary, và tôi không nghe nói nhiều về bà ta, sẽ chú ý đến DAPL. Tôi không nghe bất kì động thái nào từ Hillary khi chuyện đó xảy ra. Giờ tất cả mọi mọi người đang diễu hành và nhận thấy bản thân là những chính trị gia, một điều rất tuyệt, đó là những gì họ thực sự cần phải làm bây giờ. Hillary nên huy động người của cô ta để chống lại những sự xâm phạm đến Hiến pháp và Bản tuyên ngôn Nhân quyền, tất cả những Đảng viên Đảng Cộng hòa, dành sự chú ý vào những gì đang diễn ra, và ngừng hao tốn năng lượng cho trò đổ lỗi trống rỗng. Đây không phải là vấn đề thắng thua. Và bây giờ chúng ta có một vấn đề cần phải được giải quyết về quyền công dân. Chúng ta không phí thời gian và năng lượng để để tập trung vào một vài người và nói rằng: “họ chính là vấn đề”. Điều đó thực sự vô lí.
Cô đã nói với Chris Hayes rằng Donald Trump có thể sẽ dấy lên một cuộc cách mạng. Cô có cảm thấy điều đó đúng hay nó đang xảy ra không?
Susan: Chắc chắn. Chẳng hạn nếu bạn có DAPL, mọi sự đã xong xuôi vào 8 năm trước. Khi bạn nhìn vào sự trục xuất đang diễn ra tại đất nước này, khi bạn nhìn vào hệ thống chính của chúng ta tại các khu vực khác, khi bạn nhìn thấy ai đang ở trong chính phủ, tiền bạc đã vận hành đất nước chúng ta trong nhiều năm, điều này không có gì mới mẻ. Bây giờ chúng ta có một kẻ hậu đậu và nó hiển nhiên đến nỗi khiến mọi người thức tỉnh, đó là một điều tốt. Bạn có muốn gọi nó là một cách mạng không? Hiện tại, nhờ vào Bernie Sanders, có thêm nhiều người vận hành các văn phòng địa phương. Theo một cách nói, mọi thứ trở nên minh bạch hơn bởi vì ông ta rất thẳng thắn. Điều này đã cho chúng ta một bản thiết kế rõ ràng về những điều sai lầm đang diễn ra, và rất nhiều những người đã im lặng suốt 8 năm qua, bởi vì họ có một người tổng thống tuyệt vời, biết được ngân hàng đang chi tiền vào đâu. Đó là một điều đáng nói. Có những bước rút vốn lớn đang diễn ra, đó là một dấu hiệu tốt. Mọi người cần phải đặt gánh nặng lên chính những người mà chúng ta đã thuê, đó là những vận động hành lang. Bạn không thể vừa làm thế mà vừa muốn đất nước trông có vẻ đang giàu mạnh. Vì thế chúng ta phải lấy lại tiền từ chính phủ, bây giờ chúng ta đã rõ số tiền đó đang nằm trong tay chính phủ. Đó là điều tốt đẹp duy nhất tôi có thể nói.
Hiện tại tôi không có động thái gì phòng thủ trước Trump cả (hãy để tôi tiếp thu âm đoạn này, bởi vì mọi người nghĩ rằng tôi đang chống lại ông ta). Tôi nghĩ ông ta là kẻ tồi tệ và là một con người nguy hiểm. Nhưng tin tốt lành là Trump đã làm lộ ra những vết nứt trong hệ thống của chúng ta, và giờ thì ánh sáng có thể rọi vào nó. Và chúng ta phải bầu cử cho giữa nhiệm kì, điều mà không ai làm cả. Có đến 45% các quốc gia không có cuộc bầu cử. Cuộc thăm dò ở Michigan đã chỉ ra có 90.000 người không bầu cho những người đang vận hành nhà nước. Có gì đó không đúng ở đây. Hiện người ở một bang nào đó, tôi nghĩ là ở Virginia, không hề tỏ ra phản đối suốt thời gian giữa kì. Chúng ta phải làm điều mà chiến dịch Tea Party đã từng làm. Chúng ta phải bắt đầu quá trình từ dưới lên trên ngọn. Và rồi mọi thứ sẽ thay đổi. Hãy nhìn vào các cuộc gặp gỡ ở tòa thị chính đang diễn ra mà không cần các tổ chức ở phía trên ngọn. Những Đảng viên Đảng Dân chủ không hề chú ý tới phần gốc, họ không hề chú ý đến đất nước, và giờ thì đất nước đã bị chiếm mất. Sẽ không hội những người cấp tiến đại diện cho giai cấp lao động nữa. Khi bạn thấy những cuộc gặp rỡ ở tòa thị chính, nơi mà mọi người cử người đại diện và yêu cầu câu trả lời – với tôi, đó là một cuộc cách mạng. Bạn chưa từng thấy điều này trước đó. Đó là một dấu hiệu rất, rất tốt. Tôi có niềm tin vào đất nước này. Đi cùng với Bernie đến nhiều nơi khiến tôi có niềm tin vào đất nước này. Những người yêu nước tử tế và hào phóng có mặt ở khắp mọi nơi. Dù sao thì trái tim của quốc gia không phải thứ có thể nghe được từ những lời của ông ta.
Cô đã nói chuyện với Debra Messing chưa?
Susan: Không. Tôi chưa nói chuyện với Debra. Nhưng tôi rất mong chờ có một cơ hội được nói lời chào với cô ấy.
Nguồn: Vulture