Phim vẫn có thông điệp rõ ràng về lương tâm nghề nghiệp. Nhưng cách truyền tải của phim chưa thực sự làm khán giả “sướng”.
Từ lâu điện ảnh Hong Kong đã nổi tiếng khi khai thác khía cạnh hình sự, tư pháp. Ở lĩnh vực phim truyền hình thì các series như Hồ Sơ Trinh Sát, Lực Lượng Phản Ứng đã làm say mê biết bao khán giả và đem những Đào Đại Vũ, Âu Dương Chấn Hoa, Ngụy Tuấn Kiệt ăn sâu vào tiềm thức họ. Trên màn bạc thì loạt phim Vô Gian Đạo do Lương Triều Vĩ và Lưu Đức Hoa đóng đã khiến các nhà sản xuất Hollywood phải mua lại kịch bản và tạo nên tác phẩm The Departed giành giải Oscar.
Thế nhưng Tam Nhân Hành không phải là câu chuyện về cảnh sát bắt cướp, mà lại là một câu chuyện về lương tâm nghề nghiệp.
Câu chuyện xoay quanh nhân vật chính là bác sĩ giải phẫu não tên Đồng Thiên do Triệu Vi đóng. Những trường đoạn phẫu thuật và trò chuyện với bệnh nhân cũng như các đồng nghiệp cho chúng ta thấy Đồng Thiên là một bác sĩ có tinh thần rắn rỏi, tin tưởng vào năng lực và ý chí của bản thân trong công cuộc giải phẫu não cứu người.
Nhưng rồi một ngày nọ, khi thanh tra Trần Vĩ Lạc (Cổ Thiên Lạc đóng) áp tải tên tội phạm Trương Lễ Tín (Chung Hán Lương đóng) vào bệnh việc nơi Đồng Thiên làm việc, cô đã có những trải nghiệm không quên được về cái gọi là “Lương tâm nghề nghiệp”.
Cùng với sự tiến triển của cốt truyện, khi cảnh sát Lạc đấu trí cùng tội phạm Tín, thì bản thân bác sĩ Đồng Thiên cũng phải lựa chọn giữa cứu người theo đúng chức nghiệp hay hỗ trợ cảnh sát bắt tội phạm, mặc kệ mọi hệ quả.
Để không spoil tình tiết phim tôi chỉ có thể nói rằng đến cuối phim, Đồng Thiên là người duy nhất không chịu sự dằn vặt vì cô đã luôn theo sát lương tâm nghề nghiệp và kiên quyết cứu bệnh nhân đến phút cuối cùng dù người đó là ai.
Có lẽ cái tên Tam Nhân Hành lấy ý từ câu nói của Khổng Tử “Ba người cùng đi ắt có người là thầy ta”. Trong ba nhân vật chính thì Đồng Thiên chính là người làm “thầy”. Không chỉ là thầy thuốc chữa bệnh, mà còn là người thầy truyền tải thông điệp về nhân ái, lương tâm.
Tuy nhiên, trái với thông điệp to lớn của bộ phim, cách diễn đạt của nó không thỏa mãn người xem.
Công bằng mà nói, Triệu Vi, Cổ Thiên Lạc, Chung Hán lương diễn tốt. Cổ Thiên Lạc có lẽ đã đóng quá nhiều phim cảnh sát rồi, nên trong bộ phim này anh hoàn toàn không cần cố gắng mà vẫn diễn đạt được hình tượng một cảnh sát già dặn nhưng cũng nhiều khiếm khuyết. Triệu Vi vẫn khẳng định tài năng diễn xuất khi thể hiện một con người luôn cố tỏ ra mạnh mẽ để che đi nỗi sợ hãi và phủ nhận những giới hạn của mình.
Chung Hán Lương diễn vai phản diện tốt. Thế nhưng cốt truyện phim đã hất tung mọi nỗ lực tạo dựng một hình tượng tội phạm trí tuệ của anh. Nói cách khác, càng thích diễn xuất và nhân vật của anh thì lại càng không thể thích bộ phim.
Âm nhạc trong phim không có điểm nhấn nào ngoài ca khúc cuối phim. Nhưng cũng giống như diễn xuất của Chung Hán Lương, ca khúc này lại không thể hiện được gì ngoài sự sắp đặt yếu kém của đạo diễn.
Quay phim và kĩ xảo chấp nhận được. Những trường đoạn cuối phim thể hiện sự nỗ lực trong việc dựng lên 1 cảnh phim “độc” và “chất” nhưng rất tiếc hiệu quả lại chưa cao.
Nhìn chung, bộ phim vẫn thiếu một cao trào và một tình tiết gây ấn tượng mạnh cho người xem. Chính vì vậy mà với khán giả phổ thông, đây có thể là một bộ phim hành động nhàm chán, và một bộ phim “triết lý” không đủ sâu sắc.