Detective Conan the movie là series điện ảnh được công chiếu thường niên vào trung tuần tháng tư tại Nhật và được bắt đầu từ năm 1997.
Nội dung mỗi tập phim đều độc lập với nhau và độc lập với truyện tranh, chỉ có các mối quan hệ nhân vật và tình huống đặc trưng của truyện tại thời điểm phim ra mắt là yếu tố mặc định của phim, nội dung phim không ảnh hưởng đến nội dung và tính tiếp diễn của truyện về sau. Detective Conan: The Darkest Nightmare là movie thứ 20 của series này, đồng thời cũng là bộ phim kỷ niệm 20 năm ra đời của series).
Mặc dù giờ tôi không còn theo dõi truyện tranh Detective Conan nữa nhưng lại là fan ruột của Detective Conan the movie. Đến thời điểm hiện tại, tôi chưa bỏ sót một tập nào của series này. Detective Conan: The Darkest Nightmare là bộ phim tôi đã mong chờ từ rất lâu. Tuy nhiên, cảm giác sau khi xem phim của tôi lại là khá thất vọng vì rất nhiều yếu tố.
Thứ nhất, về mạch phim. Trong toàn bộ hơn 90 phút phim thì chỉ có 5 phút đầu và 5 phút cuối là cao trào và kịch tính, còn lại mọi diễn biến tình tiết khá nhàm chán và không có kịch tính. Nếu như đã quen với các tập movie trước, với những tình huống suy luận rất hại não, những manh mối xuất hiện ở những chi tiết không ngờ tới và cả những cú plot twist đầy ngoạn mục, khán giả hẳn sẽ cảm thấy trong phim này mọi thứ khá mang tính tượng trưng. Ngoài một số ít những tình huống suy luận mơ hồ, những chứng cứ thừa thãi và những công nghệ không có thật kèm theo các tình huống hành động không thể hiểu nổi (như cảnh Akai và Bourbon đánh nhau để tranh giành quyền đi bắt tên sát thủ của tổ chức áo đen), bộ phim chỉ toàn là những cuộc nói chuyện tẻ nhạt và dẫn đến kết thúc tẻ nhạt không hơn không kém.
Thứ hai, về tuyến nhân vật. Các nhân vật và mối quan hệ của họ xuất hiện trong phim khá mờ nhạt. Với các movie trước, tình cảm và kỷ niệm giữa Ran và Shinichi (Conan) gần như là kim chỉ nam quyết định thắng lợi của cái thiện, đẩy phim đến tình huống cao trào hay tạo ra plot twist thì lần này nó lại không được nhắc đến, chỉ đơn thuần là một chi tiết đuổi bắt vì ghen tuông không hơn không kém và vô tình gây ra rắc rối cho nhân vật. Ngoài ra, phim chỉ khai thác chủ yếu vào nhóm thám tử nhí, FBI và tổ chức áo đen, các nhân vật khác thì không có gì ấn tượng, nhất là ông bác Mori, vốn là nhân vật pha trò, đôi khi là người có tiếng nói và là nhân vật chính được gây mê để phá án, lại không có ảnh hưởng gì đến nội dung phim và gần như là người thừa.
Thứ ba, về nội dung, ngoài tình huống cuộc đua xe đầu phim có vẻ mới mẻ thì tất cả tình huống đặc biệt khác đều đã xuất hiện trong các movie trước đó:
- Tình huống về sự tranh giành một bản danh sách giữa cảnh sát, FBI và tổ chức áo đen; Tình huống Gin nổi điên đùng trực thăng xả súng vào tất cả mọi người; Tình huống tên sát thủ Curacao hoàn lương, ngăn cản tổ chức và trả giá bằng sinh mạng của mình đã từng xuất hiện trong Detective Conan Movie 13: The Raven Chaser.
- Tình huống về sự mất ký ức và nhớ lại ký ức của nhân vật đã từng xuất hiện trong Detective Conan Movie 4: Captured In Her Eyes.
- Tình huống về việc Conan dùng quả bóng pháo hoa phát sáng soi vị trí cho Shuichi Akai bắn trúng mục tiêu đã từng xuất hiện trong Detective Conan Movie 18: Dimensional Sniper.
Thứ tư, về dấu ấn của 2 nhân vật đại diện, trong movie này là Conan và Gin, mình cảm thấy Conan cực kỳ mờ nhạt vì bộ phim này không thật sự là một vụ án, các chi tiết suy luận thì hầu như không giúp gì được để ngăn cản được hành động xấu leo thang. Ngoài ra trong các movie khác, mình luôn ấn tượng với một chi tiết trở thành thương hiệu của Conan, đó là sau khi vụ án được phá xong, sẽ có một ai đó bước đến bên Conan và hỏi “Thực sự cậu là ai vậy?”, Conan sẽ ấn lại gọng kính và trịnh trọng: “Edogawa Conan, thám tử”. Tuy nhiên, trong bộ phim này, chi tiết ấy không xuất hiện, và mình cảm thấy rất tiếc vì điều đó.
Quay trở lại với Gin, vốn là một tay sát thủ máu lạnh, giết người không ghê tay và hành động không bao giờ khinh suất, hắn lại có một quyết định lạ đời là mặc kệ cảnh sát, FBI và tất cả mọi người xung quanh, xả xúng vào chiếc đu quay để giết càng nhiều người càng tốt, và trong khi ngồi trong chiếc trực thăng sắp rơi, biết mình đã thua, Vodka có hỏi hắn: “Nên làm thế nào với bọn chúng” (ám chỉ Conan, Akai, Bourbon và Curacao), Gin chỉ cười khẩy và nói một câu: “Bọn chuột nhắt ấy, ta không quan tâm”. Hẳn là hắn vẫn không quan tâm trong khi ở Movie 13, hắn đã từng cố gắng tìm mọi cách diệt khẩu tên sát thủ cầm bản danh sách cấm, và nhăn mặt đau đớn khi chiếc máy bay trực thăng bị bắn hạ và lẩm bẩm “Loại người gì vậy” (mà có thể bắn hạ máy bay của Gin). Chỉ vì giữ mạch ổn định cho truyện, Gin đã bị biến từ một kẻ cẩn thận không sai sót thành kẻ khinh thường đối thủ và tự cao quá mức.
Tóm lại, mình đã từng rất kỳ vọng vào bộ phim này, nhưng lần này mình cảm thất vọng thật sự, vì đối với mình, có lẽ đây là bộ phim kém hay nhất trong lịch sử 20 năm của Detective Conan the movie.
Nguồn: minminpx