The Accountant như một bản hòa trộn ngô nghê giữa Rain Man, Good Will Hunting và loạt phim Jason Bourne, biến nhân vật chính thành một “sát thủ-thiên tài-tự kỷ” hoàn hảo.
Đạo diễn Gavin O’Connor, người từng được biết qua bộ phim Warrior đã từng khiến cho giới phê bình thán phục và người xem thích thú vào năm 2011. Có vẻ ở vị đạo diễn này, câu chuyện về 2 anh em đối chọi với nhau luôn khiến ông hứng thú thì phải. Nói một chút về Warrior, bộ phim nói về môn võ tự do và tình cảm gia đình này có vẻ là tác phẩm đắt giá nhất của O’Connor khi mà nó mang đầy đủ yếu tố cần thiết của một bộ phim tâm lý pha thể thao hành động.
Với The Accountant, ông cũng có ý định mang lại cảm giác khi xưa bằng cách tạo ra một câu chuyện ngặt nghèo và khác lạ đối với một cậu bé tự kỉ, người mà sau này trở thành một sát thủ kiêm thiên tài toán học và gia đình nhiều uẩn khúc của cậu. Có thể đạo diễn O’Connor mong muốn khán giả cảm nhận bộ phim theo cái cách mà ông đã từng làm với Warrior, nhưng rất tiếc mọi thứ ông cố gắn với bộ phim này rõ ràng là không đủ.
The Accountant là câu chuyện nói về một cậu bé mắc bệnh tự kỉ và mang trong mình một tài năng thiên bẩm về các con số và tính logic tuyệt vời. Để không ức hiếp, bố của cậu cũng là một quân nhân đã rèn luyện cậu thành một võ sĩ đủ để một mình hạ 4, 5 tên đầu gấu khi chỉ là một cậu bé. Rồi khi lớn lên, cậu bé mang tên Christian Wolff này đã trở thành một kế toán thiên tài, một sát thủ chuyên nghiệp thực sự.
So với những bộ phim hành động gần đây như John Wick, The Equalizer, The Accountant có chiều sâu về nội dung hơn hẳn và các phân cảnh hành động cũng nghẹt thở không kém. Nhưng không phải cứ mang đến một bộ phim với nội dung sâu sắc nhân văn là có thể biến tấu nó thành tác phẩm đáng xem.
Để đánh giá The Accountant, đưa tác phẩm này xếp cùng các bộ phim hạng B thì cũng không ngoa. Với cốt truyện dài dòng bị chia thành nhiều khúc, khó có thể nói The Accountant khiến người xem cảm thấy hài lòng. Nửa đầu bộ phim cứ như bị kéo dài đến lê thê; các phân đoạn hồi tưởng lại rất đáng giá, có thể nói điểm khiến người xem thích thú chính là câu chuyện về gia đình nhà Wolff và những khó khăn mà họ phải trải qua. Diễn xuất của cậu nhóc Seth Lee trong vai Christian Wolff lúc nhỏ quá tốt. Nhiều bộ phim hollywood khác miêu tả về một đứa trẻ tật nguyền luôn muốn làm quá lên khiến hình ảnh của các đứa bé ấy bị sai lệch. Việc tạo dựng Christian Wolff lúc trẻ có lẽ là điều thành công nhất của đạo diễn Gavin O’Connor trong suốt bộ phim này.
Với kinh phí $44 triệu và dàn diễn viên xuất sắc như J.K Simmons, Anna Kendrick, Jon Bernthal và vai chính Ben Affleck, bộ phim thật sự khiến người xem phải thất vọng khi sự liên kết rất ư là rời rạc của các nhân vật với nhau. Nữ chính được giao cho Anna Kendrick, cô thật sự làm tốt vai trò của mình, nhưng tiếc rằng vai trò của cô lại quá nhỏ bé. Người xem mong muốn đạo diễn tạo nên một sự liên kết tinh thần nào đó giữa nhân vật Dân Cummings và Christian Wolff để bộ phim trở nên hứng thú hơn, thế mà vai trò của cô lại chỉ ở nửa đầu phim, mà thật sự nhân vật này có cũng được, không có cũng không sao.Về Ben Affleck, quả thật diễn xuất của anh trong phim này không tệ chút nào, có lẽ vì nhân vật Chris này không đòi hỏi nhiều pha diễn tả nội tâm hay cơ mặt cho lắm nên điểm yếu của Ben không lộ ra.
Phân đoạn hành động trong phim được đánh giá ở mức khá; những màn ám sát bằng súng bắn tỉa làm liên tưởng đến trò chơi điện tử nổi tiếng Hitman. Nhưng so với John Wick hay The Equalizer, The Accountant vẫn còn quá non nớt và thiếu sự đầu tư, nhất là ở các góc quay và dàn dựng phân cảnh đối kháng làm mất đi nét đẹp thực sự mà bộ phim nên có.
Sỡ hữu một cốt truyện thú vị về một nhân vật đặc biết, bộ phim ắt hẳn sẽ dễ dàng khiến khán giả bất ngờ về những tình tiết bất ngờ được tiết lộ làm thay đổi cách nhìn của người xem về bộ phim. Nhưng thật sự thì bộ phim lại trơn tuột một cách đáng trác. Các tình huống bất ngờ đạo diễn mang đến bộ phim đều dễ đoán ra ngay từ đầu.
Nhìn chung The Accountant thật sự không tồi chút nào, phim vẫn mang đầy đủ các yếu tố cần thiết cho một bộ phim hành động tâm lý, có thể xem được nhưng không đọng lại trong lòng người xem nhiều.
Nguồn: Nero Huỳnh