The Circle là phim kinh dị nghĩa bóng về sự đáng sợ của thời đại kỹ thuật số. Phim lột tả sự thật về cái chết của sự riêng tư, sự tự do của con người trong một kỷ nguyên đầy rẫy mạng xã hội, và thủ phạm không ai khác hơn đó chính là chúng ta.
Phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết năm 2013 của Dave Eggers và do James Ponsoldt đạo diễn (The End of the Tour). Facebook, Youtube, Twitter… hay một số mạng xã hội lớn hiện nay sẽ không được đề cập đến. Chỉ có một đại diện duy nhất là công ty mang tên The Circle. Đây là một kho lưu trữ với số liệu khổng lồ về tài chính, y tế, xã hội, cá nhân và các chủ tài khoản thuộc về nó. Đến với công ty bạn sẽ biết mọi thứ bạn cần, nhưng đổi lại tất cả những gì của bạn, cuộc sống của bạn mọi người cũng đều biết và những thứ này chỉ để thuận tiện cho bạn hơn trong cuộc sống cũng như mong muốn thiết lập một thế giới minh bạch và tốt đẹp hơn. Bạn có thể tưởng tượng mọi bí mật, tâm tư, tình cảm, mọi sinh hoạt hàng ngày của bạn đều được chia sẻ công khai trên toàn thế giới thì lúc đó sẽ như thế nào?
Bộ phim là một câu chuyện cảnh tỉnh về tuổi trẻ với các cuộc săn đuổi trên mạng xã hội và về sự nguy hiểm của nó. Khi chúng ta bị nghiện và lạm dụng mạng xã hội thì những hậu quả xấu sẽ bắt đầu xuất hiện, hay còn bị kẻ gian lợi dụng thông qua các trang mạng xã hội đó cũng như lôi kéo những tín đồ theo mình với một mục đích không tốt có thể ảnh hưởng đến cá nhân hoặc liên quan đến cả chính phủ. Nếu như quá phụ thuộc vào mạng xã hội thì tương lai chúng ta sẽ bị các công nghệ số phát xít hóa đời sống. Đây là một trong những ý nghĩa chính mà bộ phim đã tưởng tượng ra và giúp cho chúng ta chiêm ngưỡng nó một cách thực tế hơn, bởi vì tương lai đó sẽ không xa mà hiện tại nó đã có ở đây.
Với một câu chuyện đơn giản và thông điệp sâu sắc như vậy nhưng bộ phim đã thể hiện nó một cách không phù hợp lắm và khá nhàm chán. Những phân đoạn và tình tiết để đẩy mạnh vấn đề, đưa mạch phim đi đến cao trào hơn thì lại quá nhẹ nhàng, thiếu hồi hộp.
Emma Watson đã thoát khỏi vai diễn thành công mới nhất của cô trong Beauty and the Beast. Trong phim, cô thể hiện nhân vật Mae hoàn toàn khác và nặng tâm lý hơn. Tuy vai diễn tập trung nhiều về nội tâm nhưng dường như không quá nặng để Emma thể hiện nó một cách khó khăn, có thể nói là vừa sức của cô. Trong khi đó, Tom Hanks vào vai Bailey (co-founder của The Circle) sẽ khiến fan của ông thích thú cũng như chứng tỏ khả năng làm cho khán giả điện ảnh phải ngưỡng mộ. Không phải là một vai chính hẳn hoi, và đất diễn của ông cũng chỉ thấp thoáng, nhưng ông đã thể hiện một cách điêu luyện trong từng lời nói, cũng như toát ra dáng vẻ, phong thái của một người diễn thuyết cùng sự thuyết phục tuyệt đối.
Phim có rất nhiều thoại, có những trường đoạn chỉ nói qua nói lại, hoặc là Tom Hanks đang đứng diễn thuyết. Phim kén gu khán giả, và dù là hướng đến giới trẻ nhưng thiết nghĩ những người thích phim này đều đã bước qua tuổi ba mươi, thích sự thong dong của phim. Và có lẽ đa phần người ta đến rạp là để xem Tom Hanks diễn như thế nào. Chẳng còn dấu ấn tuổi trẻ với Forrest Gump, Tom Hanks bây giờ hiện diện với những vết hằn của thời gian và sóng gió, nhưng cũng đĩnh đạc, điềm đạm lắm thay. Đây rõ ràng là một vai diễn mà Tom đã thu mình lại để nâng cho Emma, một bước gạch nối giữa hai thế hệ. Trước một Tom Hanks lão luyện, Emma sẽ bị lấn lướt đôi chút, nhưng công bằng mà nói, cô đã diễn khá tròn vai. Những đoạn Mae chèo thuyền Kayak gây thích thú nơi người xem, bên cạnh một Tom Hanks (Bailey) gừng càng già càng cay chỉ việc đứng trên sân khấu thoại liên tục. Nếu vai Bailey do một ai khác thể hiện, nó không thể sống động và thuyết phục như thế. Vì nó là Tom Hanks, nên nó đã cứu vớt rất nhiều cho một kịch bản được khai thác quá đơn giản.
Những đồng nghiệp xung quanh Mae có đất diễn nhưng không được đẩy lên cao. Kết phim có lẽ khiến nhiều khán giả hoang mang và hụt hẫng bởi nó quá đơn giản. Mạng xã hội góp một phần không nhỏ cho sự tiện lợi và kết nối, nhưng chắc chắn nó cũng để lại hậu quả khôn lường nếu chúng ta không sử dựng đúng cách. Cái giá mà Mae phải trả, những người xung quanh chịu ảnh hưởng dường như còn quá nhẹ. Nếu phim đẩy bi kịch hơn lên, hiệu quả cảnh tỉnh cũng sẽ mạnh mẽ hơn. The Circle được chuyển thể từ tiểu thuyết, mà ngôn ngữ văn chương và ngôn ngữ điện ảnh thì rất khác nhau. Có thể với một cốt chuyện đơn giản, tiểu thuyết dễ dàng chạm vào tâm tư độc giả, nhưng lên phim thì nó cần nhiều hơn thế.
Đọng lại trong tôi nhiều trăn trở nhất chính là khi Bailey chia sẻ, ông có một cậu con trai mà sau tai nạn không thể đi lại được, cuộc đời phải chôn chặt trong căn phòng kín. Cậu lên mạng xã hội, theo dõi mọi người sống như thế nào, và khi ấy, cậu như hóa thân vào họ, được cùng vận động, cùng trải nghiệm. Mạng xã hội đã từng được tạo ra với mục đích tốt đẹp như thế đấy, nhưng rồi chính con người đã bóp méo nó. Thế thì sao, chúng ta sẽ chối từ mạng xã hội, hay vẫn trở thành nô lệ của nó, hay trở thành nạn nhân của nó, hay là đương đầu với nó và tìm ra một giải pháp chúng ta cho là tốt nhất, như mỗi nhân vật ở cái kết của The Circle?
The Circle sẽ là một bộ phim rất kén khán giả, không chỉ vì chủ đề của nó mà còn từ cách thể hiện. Phim diễn biến một cách rất nhàn nhã, thiếu sức hút và khán giả cứ ngờ ngợ khi nửa đầu phim vẫn chưa biết mình đang xem gì. Những ai thiếu kiên nhẫn có thể sẽ ngủ gật bất cứ lúc nào trong quá trình xem phim. Đổi lại, phim gửi gắm một thông điệp tuy thấy có vẻ vượt quá giới hạn thực tế nhưng nó chỉ trích đúng và cảnh tỉnh sự lệ thuộc cũng như dựa dẫm vào mạng xã hội hiện nay của giới trẻ. Đó là tầm nhìn ác mộng của nền văn hoá số đang biến tất cả chúng ta thành nạn nhân của nó.