Đánh giá phim

The Odyssey (2026) - Giải mã cách Christopher Nolan đọc sử thi kinh điển nhất văn học nhân loại

2700 năm trước, sử thi The Odyssey ra đời và sống trong những lời hát, vần thơ của những thi sĩ, những người hát rong. Tác phẩm trở thành một mảnh ghép kinh điển nhất của văn học nhân loại.

Khi Christopher Nolan để The Odyssey mở màn với một thi sĩ lang thang như ngàn xưa, ông tiếp nối điều đẹp đẽ nhất về câu chuyện gần 3 thiên niên kỷ. Dù ở bất kỳ thời đại nào, sử thi này, và những loại hình văn học truyền miệng luôn mở lòng với những góc nhìn cá nhân mới mẻ.

Vì thế mà bộ phim của nhà làm phim tỷ đô này trông khác biệt đến vậy, nhưng điều đó không đồng nghĩa nó không chạm đến chiều sâu súc tích. Để hiểu được tầm nhìn của Nolan, chúng ta phải nhìn đến Con ngựa thành Troy đầu tiên.

Con ngựa thành Troy đối với Nolan là khởi đầu của kết thúc

Con ngựa thành Troy: Khởi đầu của kết thúc

Trước khi đưa Odysseus lênh đênh giữa biển khơi, Christopher Nolan dành rất nhiều thời lượng để quay về đêm cuối cùng của thành Troy. Đó không chỉ là phần mở đầu của bộ phim, mà còn là chiếc chìa khóa mở ra toàn bộ cách ông đọc The Odyssey.

Suốt hàng nghìn năm, Con ngựa thành Troy luôn được xem là biểu tượng cho trí tuệ quân sự của Odysseus. Mưu kế ấy vĩ đại đến mức cái tên "Trojan Horse" vẫn được dùng như một thành ngữ trong thế giới hiện đại để chỉ những hiểm họa được ngụy trang dưới vẻ ngoài vô hại.

Thay vì là biểu tượng của mưu trí...

Nhưng Nolan không nhìn con ngựa ấy bằng ánh mắt của người chiến thắng. Ông đặt máy quay ở cạnh Odysseus để khán giả chứng kiến sự thay đổi rất nhỏ trên gương mặt người anh hùng: từ niềm vui khi kế hoạch thành công, đến sự sững sờ khi chứng kiến thành Troy chìm trong biển lửa.

Khi những cánh cổng mở ra, không chỉ quân Hy Lạp tiến vào thành phố, mà cả hậu quả của mưu kế ấy cũng bắt đầu hiện hình. Chính khoảnh khắc đó khiến Odysseus nhận ra rằng chiến công vĩ đại nhất đời mình cũng có thể là sai lầm lớn nhất.

Cấu trúc phi tuyến tính của The Odyssey càng khiến cảm giác ấy trở nên ám ảnh hơn. Nolan không để Troy lùi lại phía sau như một đoạn hồi tưởng đơn thuần. Ông liên tục kéo khán giả trở về đêm định mệnh ấy qua những ký ức đứt gãy của Odysseus, như thể mọi biến cố trên biển, mọi cơn ác mộng và mọi quyết định sau này đều bắt nguồn từ chính con ngựa gỗ.

...nó đã kết tội Odysseus

Bởi vậy, biểu tượng kinh điển của sử thi dần mất đi hào quang của một chiến thắng. Dưới góc nhìn của Nolan, đó không phải là hồi kết của cuộc chiến thành Troy, mà là khởi đầu của một chuỗi bi kịch kéo dài suốt bộ phim.

Nhưng vì sao Nolan lại lựa chọn diễn giải một biểu tượng nổi tiếng theo cách ấy? Câu trả lời nằm ở một quy luật còn cổ xưa hơn cả cuộc chiến thành Troy. Đó là Xenia – luật hiếu khách thiêng liêng dưới sự bảo hộ của Zeus.

Xenia - thứ luật linh thiêng của xã hội Hy Lạp bấy giờ - đã bị phá bỏ

Luật của Zeus: Vì sao Nolan từ chối tôn vinh Con ngựa thành Troy?

Theo quan niệm của người Hy Lạp cổ đại, bất kỳ vị khách nào, từ một vị vua quyền uy cho đến một người hành khất vô danh, đều phải được chủ nhà tiếp đón bằng sự tôn trọng.

Người Hy Lạp tin rằng các vị thần có thể cải trang thành người thường để thử lòng con người, nên việc đối xử tử tế với khách lạ không đơn thuần là phép lịch sự, mà là một nghĩa vụ thiêng liêng. Ngược lại, vị khách cũng phải tôn trọng chủ nhà, phong tục và luật lệ của vùng đất mình đặt chân đến.

Trong tiềm thức, Odysseus đã biết bản thân đã phạm sai lầm không thể vãn hồi

Nếu diễn đạt bằng ngôn ngữ hiện đại, Xenia gần với nguyên tắc: hãy đối xử với người khác theo cách bạn mong mình được đối xử. Đó không chỉ là một quy tắc ứng xử. Đó là nền móng để cả một xã hội vận hành.

Chính Xenia khiến Penelope không thể tùy tiện xua đuổi những kẻ cầu hôn dù họ đã chiếm lấy cung điện Ithaca. Chính Xenia buộc Telemachus phải kiềm chế cơn giận của mình. Thế nhưng, chính quy luật ấy lại bị phá vỡ ngay trong đêm thành Troy thất thủ.

Quay lại với con ngựa thành Troy, để mưu kế thành công, Odysseus để Sinon giả làm người lính Hy Lạp bị bỏ rơi, kể rằng con ngựa gỗ là lễ vật dâng lên Athena. Người Troy tin lời, mở cổng thành và kéo con ngựa vào bên trong như một biểu tượng của hòa bình và lòng thành kính.

Troy thất thủ vì họ tôn trọng giá trị linh thiêng nhất của mình

Đêm hôm ấy, quân Hy Lạp bước ra từ bụng ngựa. Ngay khoảnh khắc ấy, Xenia bị phản bội. Troy sụp đổ. Họ không thất bại vì thiếu dũng cảm. Họ thất bại vì đã đặt niềm tin vào điều mà cả nền văn minh Hy Lạp từng coi là thiêng liêng.

Có lẽ đó cũng là lý do mọi hồi tưởng về Troy trong The Odyssey đều mang dáng dấp của một cơn ác mộng. Nolan không phủ nhận trí tuệ của Odysseus. Ông chỉ buộc khán giả nhìn thấy điều mà huyền thoại đã che giấu rất lâu: phía sau mưu kế thiên tài là sự phạm thượng không thể quay đầu một trật tự đạo đức.

Đó cũng là lúc The Odyssey bắt đầu thay đổi ý nghĩa. Nếu nhiều bản chuyển thể trước đây xem cuộc hành trình trên biển là phần chính của câu chuyện, Nolan lại coi nó là hệ quả. Hành trình ấy không bắt đầu khi Odysseus rời Troy, mà ngay từ khoảnh khắc ông cùng quân Hy Lạp bước ra khỏi con ngựa gỗ.

Mọi thứ chuyển biến tệ hơn từ thời điểm ấy

Và cũng từ đây, The Odyssey không còn đơn thuần là câu chuyện về một vị vua tìm đường trở về quê hương. Nó trở thành câu chuyện về một con người đối mặt với hậu quả từ hành động của mình.

Liệu Christopher Nolan có đang cố tình thay đổi ý nghĩa của biểu tượng nổi tiếng nhất trong thần thoại Hy Lạp? Câu trả lời là không. Nolan không phủ nhận ý nghĩa vốn có của con ngựa thành Troy, ông chỉ lựa chọn soi chiếu vào một khía cạnh khác. Một khía cạnh thường bị các bản chuyển thể điện ảnh lướt qua và để nó làm một tầng ý nghĩa ẩn của The Odyssey.

The Odyssey hoành tráng

Lớp ý nghĩa hiện diện nhưng không hiện hình: Sự điêu tàn của một thời đại

Nhiều người chỉ thấy yếu tố thần thoại của The Odyssey, Nolan thấy một thứ khác: sự điêu tàn ẩn trong các vần thơ của thi sĩ lang thang. 2700 năm sau, sự điêu tàn ấy ẩn mình trong những khung hình của Nolan.

Đây không phải chỉ là câu chuyện về anh hùng, thần linh và quái vật, nó là còn là câu chuyện mà những lời nguyền, điềm báo tăm tối về sự sụp đổ của thế giới Homer biết.

Nhưng phim lúc nào cũng nhuốm màu điêu tàn

Đây là một sự sụp đổ có thật. Thời đại Đồ Đồng, thời đại sinh ra các thần thoại Achilles, Agamemnon, Helen, Odysseus, đã đến hồi kết sau hàng loạt các tác nhân. Theo sau đó là thời đại tăm tối bao trùm lấy Hy Lạp. Trong góc nhìn của một thi sĩ nhìn lại quá khứ, Homer nhìn thấy Troy là điểm khởi đầu.

Christopher Nolan tiếp nối cách nhìn của Homer trong The Odyssey. Ông không xem Troy là đỉnh cao của chiến thắng, mà là khoảnh khắc những giá trị từng giữ vững nền văn minh bắt đầu rạn nứt.

Quái vật trong The Odyssey chưa bao giờ chỉ là quái vật

Quái vật, thần linh và chuộc tội 

Trong nguyên tác, hành trình trở về của vua xứ Ithaca nổi tiếng với hàng loạt thử thách đến từ quái vật và thần linh. Cyclops, Sirens, Circe, Scylla hay chuyến đi xuống cõi chết đều đã trở thành những biểu tượng quen thuộc của thần thoại Hy Lạp.

Thế nhưng, Nolan lại tiếp cận chúng theo một hướng đầy mơ hồ, như một cơn mê sảng của Odysseus hón là những thực thể siêu nhiên. Chúng vẫn có thể là thực thể siêu nhiên cũng nên. Song, càng đi sâu vào The Odyssey, khán giả càng nhận ra câu hỏi "thần linh có thật hay không" dần trở nên kém quan trọng. Điều đáng nói hơn là những gì các vị thần và quái vật đại diện. 

Chúng có thể là ảo tưởng của Odysseus đến để buộc người hùng phải đối mặt

Thoạt nhìn, đây dường như chỉ là câu chuyện về sự trừng phạt của thần linh. Nhưng dưới góc nhìn mà Nolan xây dựng, chúng là một lò luyện ngục trong chính Odysseus. Mỗi hòn đảo giống như một phiên tòa. Mỗi con quái vật giống như một câu hỏi. Mỗi một hình phạt giống như một lời nhắc về những sai lầm và hậu quả của Odysseus.

10 năm đi biển, 10 năm tự vấn bản thân. Odysseus trong mắt Nolan ngạo mạn, tự mãn, yếu lòng, tàn nhẫn, sợ hãi, hoài nghi, đến lúc phải cúi đầu chấp nhận và chuộc tội. The Odyssey chưa bao giờ chỉ là một bài ca về biển, anh hùng và quái vật cả.

Thách thức thân linh hay ông đang thách thức chính mình

Vậy thần linh trong The Odyssey có thật không?

Theo một góc nhìn, Nolan hào hứng với khía cạnh siêu nhiên của The Odyssey khi nó cho phép ông thể hiện kỹ thuật kỹ xảo thực tế của mình, nhưng điều đó không có nghĩa Nolan sẽ trao quyền cho các vị thần khi ông đã dành phần lớn sự nghiệp khắc họa những nhân vật chính chống lại “số phận”.

Trong phim, thần thánh chỉ là sản phẩm của tiềm thức con người. Trong thế giới của Nolan, các vị thần chỉ đơn giản là hiện thân của tội lỗi, nỗi sợ hãi và bạo lực khi con người cần chúng phải có hình hài. Đối với Odysseus, đó là hình hài của nữ tư tế (Zendaya) đền thờ Athena bị quân Hy Lạp bêu đầu.

Odysseus đã từng thực sự không muốn về nhà

Odysseus từng không muốn về nhà

Nghe thật khó tin, vì về nhà đúng nghĩa là yếu tố làm nên huyền thoại Odysseus, nhưng Odysseus của Nolan, trong tận thâm tâm, sợ hãi việc về nhà. Không phải Poseidon hay những cơn gió bất thuận, chính ông đã cản trở bản thân về nhà.

Odysseus của Nolan đã nhìn thấy ngày tận thế khi chứng kiến chính quân lính của mình đập phá đền thờ, làm ô uế trinh nữ, giết hại các tư tế, báng bổ thần thánh, cướp bóc và giết chóc người vô tội nhân danh chiến thắng. Luật hiếu khách của Zeus đã bị vi phạm. Họ ăn mừng trên sự phạm thượng. Và tất cả tội lỗi đều đổ dồn lên vai ông. Tất cả những điều này ám ảnh Odysseus.

Sự tàn bạo của quân Hy Lạp ở Troy ám ảnh Odysseus

Ông kinh hãi khi phải trở về một thế giới sẽ mãi mãi thay đổi vì những hành động của mình - những hành động đã được được truyền đi qua các ngõ ngách trong những lời tán dương, những ca khúc chúc tụng từ các thi sĩ phe chiến thắng sẽ biến ông thành huyền thoại.

Nhưng Odysseus, một người trần mắt thịt đằng sau hào quang đó, rất sợ hãi. Nỗi sợ của Odysseus không phải là không có cơ sở. Polyphemus không tiếp đãi quân của ông như luật Xenia yêu cầu. Circe biến họ thành lợn, nhưng nếu không làm vậy, đám quân của ông chắc chắn làm hại cô. Suy cho cùng, họ đã làm điều đó ở Troy. Họ làm thịt gia súc của Apollo khi chưa được phép, chọn sinh tồn trên danh dự và niềm tin. Đám cầu hôn hỗn xược và lợi dụng sự hiếu khách.

Ông sợ thế giới mà ông đã giúp làm nên: vô đạo và tàn bạo

Nếu thần thánh không ngăn được họ phá vỡ giá trị linh thiên nhất, ai có thể làm điều đó? Và thế là, trải qua hết tai họa này đến tai họa khác, ông tiếp tục lang thang để không phải đối mặt với thế giới mà sự xảo quyệt của mình đã tạo ra.

Cú twist mang tính tự mỉa nhất đối với Odysseus chính là trong những năm lưu lạc, Odysseus và binh lính ông thành những kẻ đi biển cướp bóc dọc theo Địa Trung Hải. Và cuối cùng, giết đám cầu hôn ngay dưới mái nhà của mình, nơi Xenia đã được tôn trọng trong nhiều thập kỷ, đã buộc Odysseus phải thẩm thấu sự đạo đức giả yếu tố siêu nhiên không thể che giấu của chính mình.

Odysseus đã về lại với vợ con

The Odyssey: Tại sao cái kết lại như vậy?

Nhưng rốt cuộc, Odysseus vẫn về được nhà. Đúng vậy, nhưng không như kỳ vọng của khán giả, Nolan để The Odyssey kết thúc trong một trầm thay vì chiến thắng và hào quang.

Odysseus không ở lại vùng đất ông tìm về trong 10 năm mà cùng vợ tiếp tục ra đi để tôn vinh những người lính đã chết dưới trướng ông. Khi hai vợ chồng rời đi trên con thuyền, Odysseus nói rằng "những khúc ca sẽ là tất cả những gì còn lại để người đời nhớ về những người biết viết như chúng ta" (tạm dịch).

Nhưng ông lại không thể ở lại

Một lời tiên tri ngắn gọn gợi nhắc về sự biến mất của chữ viết hậu thời kỳ Đồ Đồng. Hai người cũng đặt hy vọng vào một thời đại mới mà sai lầm của Odysseus sẽ bị lãng quên, với “phía Tây” được ẩn dụ như một miền đất hứa xoa dịu sang chấn và tội lỗi của ông.

Chúng ta có thể hiểu Odysseus dù đã về nhà vẫn không thể tha thứ cho chính mình. Hành trình chuộc tội chỉ mới bắt đầu. Chúng ta có thể hiểu chiến tranh thành Troy đã giết chết một phần trong Odysseus. Nên ông cần rời đi, cùng vợ đi tìm bình yên thực sự.

Ông chọn cùng vợ đi đày khỏi quê hương

Hoặc ông rời khỏi Ithaca và mang theo nỗi kinh hoàng ở Troy để cứu nó khỏi hậu quả từ hành động của mình. Những người vĩ đại rõ ràng không thể trốn tránh khỏi tiếng vọng từ hành động của mình. Danh vị thần thánh hay tên tuổi vinh quang không thể che đậy sự sai trái. Sự mơ hồ đó cũng là cách Nolan để chuyển hướng bộ phim sang một vấn đề khác: điều gì sẽ xảy ra với Thần thoại Odysseus?

The Odyssey đã bóc tách người đàn ông đằng sau thần thoại, nhưng còn bản thân thần thoại thì sao? Liệu hậu thế có rút ra bài học từ những sai lầm của thời đại này, hay sẽ chỉ nhìn nhận chúng qua lăng kính của những câu chuyện khải hoàn nông cạn?

Nolan chưa từng thay đổi The Odyssey, ông chỉ là đọc và chạm vào những tầng ý nghĩa, góc nhìn khác

Thoạt nhìn, phiên bản The Odyssey của Nolan rõ ràng đã thay đổi kha khá chi tiết. Nhưng khi những tranh cãi qua đi, ông chỉ đang “đọc” The Odyssey theo cách riêng. Ông không cố gắng "hiện đại hóa" Homer bằng những triết lý xa lạ với nguyên tác. Thay vào đó, Nolan làm điều mà các thi sĩ Hy Lạp cổ đại đã làm suốt nhiều thế kỷ.

Ông kể lại cùng một câu chuyện bằng góc nhìn của thời đại mình. Điều đó nghe có vẻ rất bình thường. Nhưng thực ra, đó lại chính là bản chất của The Odyssey và văn học truyền miệng. Sự mới mẻ mà Nolan mang lại không thay đổi tính kinh điển của nguyên tác, mà càng làm nó thêm giàu có ở thời hiện đại.