Mặc dù thây ma là thứ gớm ghiếc, bao phủ cả bộ phim nhưng cuối cùng, nỗi sợ mà người ta cảm nhận được sẽ là thứ còn kinh khủng hơn những hàm răng sắc nhọn khát máu kia.
Không thể loại nào khắc họa được nỗi sợ đó tốt hơn phim truyền hình, và đến giờ thì chưa phim nào làm tốt điều này hơn The Walking Dead (TWD). TWD khác với những phim zombie, khác ở chỗ: nó gieo rắc nỗi sợ theo cách từ từ, chầm chậm, mầm mống kinh dị được gửi đi một cách âm thầm, len lỏi vào từng ngóc ngách của tâm trí, chờ thời cơ chín muồi, và rồi bùng nổ. Chính cách kể chuyện đó mà những ai lười động não, thích ăn xổi ở thì sẽ mệt mỏi, thậm chí buồn ngủ trước những phút tưởng chừng như vô nghĩa của TWD, nhưng ai đã một lần cảm được nó, sẽ khó có thể dứt ra khỏi siêu phẩm này.
Bản thân hình tượng zombie cũng là tiền đề cho cách kể chuyện cho bộ phim. Zombie là nỗi sợ của bệnh dịch, của diệt chủng, của việc ăn tươi nuốt sống đồng loại khi con người vô tình bị nhiễm một virus lạ trên quy mô toàn cầu. Nhưng cái đáng sợ nhất sau cùng lại chính là trong một hoàn cảnh không còn rào cản, không còn khuôn mẫu, không còn pháp luật, khi con người sống với những gì hoang dại nhất, bản năng nhất...đó mới là lúc đáng sợ. Đó là lúc mà không cần con virus nào, nhân loại cũng sẽ ăn lẫn nhau một cách bạo tàn nhất.
Tập 1 của The Walking Dead S7 hôm qua chính cái nhấn nút khởi đầu cho thông điệp chính ấy. Sau hơn 7 mùa phim, từ giới thiệu nỗi sợ, tìm hiểu và chấp nhận bản chất, từ đoàn kết đến chia rẽ, giờ những kẻ sống sót và cả khán giả đã nhận ra và tập chấp nhận một thực tế đáng sợ hơn những thây ma vây quanh mình...
Negan trong tập qua không phải là ác quỷ... hắn chứng tỏ rằng hắn còn hơn thế nữa. Negan là tiêu biểu cho những kẻ sống sót giỏi nhất, những kẻ vốn không còn bận tâm tới thảm họa zombie mà thậm chí còn tận hưởng cái thế giới mà hắn đang có, thế giới mà tư chất và kĩ năng giúp hắn trở thành kẻ thống trị. Rick đã có bài học đầu tiên, dù là một bài học đẫm máu để tồn tại trong cái thế giới mới như Negan nói...
“Chúng mày nghĩ rằng chúng mày sẽ sống sót, rồi chúng mày sẽ quây quần bên bàn ăn vào cuối tuần sao? Haha, không đâu! Bất kể thế giới nào mà chúng mày từng biết thì giờ nó đã khác hoàn toàn rồi, đó là thế giới của tao!”
Phải, thế giới của những kẻ như Negan, lịch sử TWD bước sang một thời kì mới, thời kì của những nhóm sống sót phải tính toán xem "giết hay bị giết", liên minh hay thù địch trong một bàn cờ có nhiều kẻ tham gia hơn nữa.
The Walking Dead xem ra là cái tiêu đề không thể hợp hơn cho thể loại phim zombie, khi mà nó không chỉ miêu tả những thây ma bị nhiễm virus đang lê lết mà còn nói đến những kẻ sống sót. Những kẻ cố bước đi để trốn chạy cái chết, hay là những kẻ đang bước đi mà phần người, phần tâm hồn bên trong đang chết dần chết mòn đi, nhân tính bị bỏ xó, chỉ còn sót lại những bản năng sinh tồn của thú vật.
Nguồn: HH