Moana khẳng định với Maui rằng: Tôi không phải công chúa, tôi là con gái của thủ lĩnh. Maui nói lại với cô ấy, nếu cô mặc một cái váy và có thú cưng đi cùng thì cô sẽ trở thành một cô công chúa đấy thôi.
Disney muốn làm mới mình khi đưa đến khán giả một cô công chúa kiểu mới. Không phải sống trong cảnh thiếu thốn tình thương của cha hoặc mẹ, không có những bộ cánh cầu kì trong cách cung điện nguy nga cùng chuyện tình lãng mạn với một chàng hoàng tử đẹp trai. Quan trọng hơn, ở Moana, Disney không muốn người xem gọi cô gái của mình là công chúa, hãy cho cô ấy một cái tên mới. - "Tôi là Moana đến từ Motunui".
Moana chiêu đãi một bữa tiệc thật thịnh soạn với những ca khúc vui nhộn, những hiệu ứng biển cả đẹp mắt, vài cảnh hài hước gây cười cho những đứa trẻ, đôi lúc là một sự ngẩn ngờ từ chú gà Heihei. Hơn hết, Moana không tạo cảm giác là một bộ phim hoạt hình 3D được dựng trên máy tính, các biểu cảm khuôn mặt của các nhân vật tỏ ra rất rõ ràng, một chút liên tưởng với kiểu hoạt hình vẽ tay truyền thống. Những món ăn như được liên tục phục vụ các thực khách và có vẻ phần đông cảm thấy hài lòng trước những gì họ thấy.
Tiếc thay, cái quan trọng hơn là những dư vị cuối cùng của bữa tiệc, một món điểm tâm ngọt ngào chấm phá không được các đầu bếp của nhà chuột chuẩn bị kĩ lưỡng. Câu chuyện vẫn đi theo mô típ một người hùng được lựa chọn từ một thứ gì đó (ở đây là biển cả) đã vượt qua bao khó khăn và cuối cùng tìm được vinh quang giải cứu người khác. Moana thiếu đi cả những hương vị còn sót lại trên môi người cảm nhận. Một bàn tiệc đẹp và hấp dẫn đơn giản sẽ cuốn hút người ăn nó một cách vội vàng mà thôi.
Có lẽ điểm đẹp nhất trong cả bộ phim là khi nữ thần của chúng ta lại yên giấc trên hòn đảo của chính mình. Cô gái ấy giờ đây đã được trở lại với ngôi nhà quen thuộc, chẳng ai làm phiền và đánh cắp trái tim của cô gái ấy nữa.Thiên nhiên mạnh mẽ và huy hoàng sẽ tự khác đáp trả lại những gì mà kẻ khác xâm chiếm nó. Dĩ nhiên, thiên nhiên cũng sẽ bình yên khi con người thực sự biết yêu thương người bạn từ thuở khai sinh của mình.
Nhưng rồi con người có bao giờ yêu thương ai bằng cả tấm lòng, không phải lòng tham đã xóa bỏ đi xã hội nguyên thủy đấy sao. Không phải ước muốn được cai quản đã tạo ra những kẻ chủ nô, những nhà vua rồi đó à tư bản. Như John D. Rockefeller sẵn sàng hạ gục mọi đối thủ của mình bằng bất kì hình thức nào, dù nó có là tàn độc. Tamatoa sống biệt lập trong một cái hốc và đợi chờ những con cá bị dẫn dụ trở thành thức ăn của mình. Hắn giới thiệu về bản thân và cuộc sống của hắn như một phần của thế giới. Xung quanh hắn toàn là vàng, trên lưng con cua ấy cũng toàn là vàng, hắn chẳng muốn mất đi một chút nào những thứ hắn cho là đẹp.