Đánh giá phim

Vì sao cái kết của Mang Mẹ Đi Bỏ lại gây tranh cãi dữ dội?

Có lẽ chưa có bộ phim Việt nào gần đây khiến khán giả vừa rơi nước mắt, vừa “cãi nhau” rôm rả như Mang Mẹ Đi Bỏ, bộ phim là tác phẩm hợp tác Việt - Hàn với sự tham gia của Hồng Đào và Tuấn Trần. Kể câu chuyện gia đình tưởng như đã quá quen thuộc, nhưng bộ phim lại chọn cách kể nhẹ nhàng, chậm rãi và đầy ẩn dụ. Và chính cái kết không hề cao trào, cũng chẳng giải quyết trọn vẹn, đã trở thành điểm gây tranh cãi nhiều nhất.

Hoan đã có lựa chọn khác cho số phận của 2 mẹ con

Ở đoạn kết của Mang Mẹ Đi Bỏ, nhân vật Hoan (Tuấn Trần) sau hành trình dài gồng gánh, tức giận, mệt mỏi và đấu tranh với chính mình đã chọn không giao mẹ Hạnh (Hồng Đào) cho anh trai sống ở Hàn Quốc. Dù ban đầu chính anh là người muốn “mang mẹ đi bỏ”, nhưng sau cùng, Hoan lại quay về. Anh chọn ở lại Việt Nam, chọn tiếp tục chăm sóc người mẹ già yếu không còn trí nhớ, không còn biết con là ai.

Hoan và mẹ Hạnh sau hành trình dài lại trở về Việt Nam

Bộ phim khép lại bằng khung hình giản dị Hoan tiếp tục làm thợ cắt tóc vỉa hè. Hoan cột chân anh và mẹ vào nhau để mẹ Hạnh không đi lạc khi anh lên cơn động kinh. Không nước mắt, không hội ngộ, không một cái ôm cảm động như ta vẫn thường thấy ở dòng phim gia đình. Chỉ là một cuộc sống đời thường vẫn đang tiếp diễn và những con người nhỏ bé vẫn làm tất cả mọi điều để gia đình họ được hạnh phúc.

Những lời khen dành cho cái kết nhẹ nhàng

Với không ít khán giả, đặc biệt là những ai từng trải qua việc chăm sóc cha mẹ già, cái kết của phim lại mang một chiều sâu riêng. Nó không cố gắng đẩy cảm xúc lên cao trào hay tạo ra những cú twist kịch tính. Thay vào đó, đạo diễn Mo Hong-jin để cho mọi thứ “theo lẽ tự nhiên” như một phần tất yếu của cuộc sống, khi sự giận dữ, bức bối đã qua đi, chỉ còn lại sự chấp nhận và lòng yêu thương.

Cái kết Mang Mẹ Đi Bỏ nhận được khen ngợi từ một bộ phận khán giả

Hai mẹ con tiếp tục hành trình sống, không phải bằng những thay đổi to tát, mà bằng một thái độ tích cực hơn sau tất cả những gì đã trải qua. Cái kết mang tinh thần nhân văn, không phán xét đúng sai, không định hướng khán giả phải chọn con đường nào. Nó để lại một câu hỏi mở rằng đối với tình thân, liệu sự hy sinh có giới hạn không?

Nhưng cũng không ít ý kiến hụt hẫng và chưa thỏa mãn

Dù cái kết mang lại cảm giác nhẹ nhàng và trầm lắng, không phải ai cũng cảm thấy thỏa mãn. Với những khán giả trông đợi một cao trào cảm xúc rõ ràng hoặc một nút thắt được tháo gỡ triệt để, như cuộc hội ngộ với người anh bên Hàn, đoạn kết có thể gây hụt hẫng. Một số cảm thấy phim kết thúc quá nhanh, khi mạch cảm xúc vừa được đẩy lên thì đã bất ngờ khép lại.

Mang Mẹ Đi Bỏ có cái kết chưa giải quyết được nhiều vấn đề

Có ý kiến khác cho rằng tuyến nhân vật Ji Hwan (người anh trai) còn bỏ ngỏ, tạo cảm giác nửa vời. Có khán giả mong chờ một đoạn hội ngộ, nơi hai người con cùng đối diện với quá khứ và mẹ già. Dễ nhận thấy rằng một vài tuyến nội dung trong phim vẫn còn dang dở, đặc biệt là những câu chuyện xoay quanh công việc, tương lai và các mối quan hệ cá nhân của Hoan.

Ý nghĩa thật sự của cái kết Mang Mẹ Đi Bỏ

Tuy vậy, khi nhìn lại toàn bộ tinh thần của bộ phim, có thể cảm nhận rõ rằng đây là một cái kết có chủ đích. Mọi thứ khép lại lặng lẽ, giống như cách tình thân vẫn thường diễn ra ngoài đời thực một cách âm thầm, giản dị và không ồn ào.

Hoan đã trưởng thành hơn trong suy nghĩ khi gặp lại anh 2 Ji Hwan

Một chi tiết then chốt góp phần lý giải cho lựa chọn kết thúc ấy chính là câu thoại của Hoan khi anh và mẹ cùng chứng kiến cuộc sống viên mãn của Ji Hwan bên vợ con: “Trong gia đình mình, ít nhất phải có một người được hạnh phúc.”  Đó là sự hy sinh đầy điểm chạm cảm xúc mà Hoan dành cho người thân của mình.  

Hoan đã nhìn thấy gia đình nhỏ ấm êm của Ji Hwan và anh chọn rút lui, không xuất hiện, không đòi hỏi, không làm đảo lộn bất cứ điều gì. Từ đó, cũng có thể hiểu rằng những hy sinh của bà Hạnh và Hoan, đều chỉ nhằm một điều là để người con cả nhẹ đi gánh nặng và được hạnh phúc.

Mang Mẹ Đi Bỏ mang đến câu chuyện gia đình nhiều cảm xúc

Về mặt logic, cái kết ấy cũng là một sự chuẩn bị có tính toán. Nhà sản xuất đã xác nhận Mang Mẹ Đi Bỏ sẽ có phần hai, xoay quanh hành trình Ji Hwan trở lại Việt Nam để tìm mẹ và em trai. Điều này lý giải cho việc một số tuyến phụ như công việc của Hoan, tương lai hai mẹ con sau chuyến đi, vẫn còn dang dở.

Thay vì gói gọn tất cả trong một phần phim, đạo diễn và ekip đã lựa chọn kết thúc mở, để lại nhiều tiềm năng cho diễn biến tiếp theo. Như vậy, cái kết không chỉ giàu ý nghĩa về mặt cảm xúc mà còn hợp lý về mặt cấu trúc và định hướng phát triển lâu dài.

Mang Mẹ Đi Bỏ đã chính thức xác nhận có phần 2 từ ê kíp

Cái kết phim Mang Mẹ Đi Bỏ nhẹ tênh, thậm chí gây hụt hẫng, nhưng cũng chính vì thế mà nó để lại dư vị. Giữa một rừng phim gia đình luôn cố gắng khiến người xem khóc rồi vỡ òa hạnh phúc vì kết thúc viên mãn thì Mang Mẹ Đi Bỏ lại chọn cách khơi gợi sự tĩnh lặng và trăn trở cho người xem.