Chắc không cần nói nhiều về bộ phim này, đây có lẽ là thứ duy nhất khiến chúng ta hy vọng rằng là phim từ game sẽ thoát khỏi cái cảnh “làm cho có” hiện giờ nhằm mục đích “móc bóp” chúng ta. Warcraft (2016) là bộ phim đến từ “vua phim cắt cảnh” đã làm mê mẫn triệu con tim – Blizzard.
Nhưng đây chưa phải là bộ phim mà chúng ta mong đợi vì nó chưa hay như chúng ta muốn. Như Iron Man phần 1, bộ phim chỉ dừng lại ở “OK” thôi. Cái cảm giác bạn (bộ phim) là em của một người cực kì tài giỏi và nhiều người ngưỡng mộ (game) thế nào chắc bạn cũng biết. Do đó, cái bóng của người đi trước là quá lớn đến nỗi việc tìm chỗ đứng cũng là rất khó khăn, và sự tồn tại của bộ phim lại quá “thừa thải”.
Trước hết là về cốt truyện chính của phim – rất đơn giản, là sự khởi đầu cho một cuộc chiến giữa tộc người và Orc, tức là cả bộ phim này chả có gì ngoài những âm mưu thôn tín và “xây nhà tích gỗ” để đánh nhau. Rõ ràng là chính người làm phim đã rất thận trọng khi chọn giai đoạn này của game (chương đầu tiên trong lịch sử Warcraft) để đưa lên màn ảnh rộng.
Mặc cho sự ấn tượng về diễn xuất của các nhân vật thì khó có thể khiến khán giả nhớ họ là ai sau khi xem phim. Tất cả chỉ là bước khởi động xây dựng nền tảng của thế giới Azeroth. Fan-service đã làm rất tốt khi giới thiệu được những khung cảnh quen thuộc và gương mặt nổi tiếng của “thế giới”. Bạn có thể cho rằng đây chưa phải là giai đoạn thích hợp để giới thiệu quá nhiều (giống trường hợp của Lord of the Rings). Điều đó cũng đúng, nhưng ở thời đại mà người ta đem cả thế giới ảo lên màn ảnh rộng như bây giờ (Marvel) thì cách làm phim vào “mấy năm về trước” chắc không ổn. Duncan Jones làm rất tốt quá trình xây dựng nền tảng, hiển nhiên là chúng ta không hẳn cần xem 3 phần Iron Man chỉ để biết rằng là sẽ có Civil War. Nhưng việc Duncan Jones đưa hết tất cả trong một phim thì có thể khiến nhiều người “khó chịu”. Mặc dù thế, cái hay còn nằm ở phía sau.
Như tôi đã từng nói, cốt truyện là thứ gì đó được coi trọng quá đáng, không nhất thiết cái gì cũng phải có một cốt truyện với đủ thứ khung bậc cảm xúc. Như đã nói ở trên, cả bộ phim chỉ là những chuyện xảy ra khi các nhân vật chính đang “loay hoay” thực hiện để khiến cuộc chiến xảy ra. Nhiều người (gamer) sẽ biết giai thoại cái gã giết cha rồi trở thành vua Undead, chả có gì hoành tráng hay thú vị về cái cốt truyện tổng thể, chỉ là con đường về địa ngục được mở ra bằng mục đích tốt thế thôi. Nhưng chúng ta nhớ về gã tóc trắng bởi chính là những gì xảy ra trên con đường dần đen tối của gã. Bộ phim này cũng là như vậy, cả bộ phim chả có được tí thú vị trong nội dung hay cảnh quang đáng nhớ.
Thời lượng phim chia đều cho 2 nhân vật trọng tâm của 2 phe người và Orc, phe người thì có vị tướng Anduin Lothar (Travis Fimmel) và vị trưởng tộc phe Orc là Durotan (Toby Kebbell). Nhưng những cái tên này không có gì quan trọng trong công cuộc lớn về sau (nếu có phần sau) cũng như trong phim. Họ chính là người xây dụng nên cái thế giới thần thoại này. Cả hai cũng chỉ là những người yêu dân tộc và có người thân yêu thương để bảo vệ. Và vì sự tồn tại nên cả hai tộc mới đánh nhau, nhưng Durotan thì lại suy nghĩ xa hơn so với những tên Orc khác, khi mà hắn ta lo ngại cho người của mình và luôn luôn tính đường “cao thượng” và “anh minh”. Một cái hay của phim là đạo diễn đã không kẻ ra đường ranh kẻ tốt người xấu hẳn hòi.
Phe Orc rõ ràng chỉ là “một giây” phát triển chậm hơn loài người khi mà họ vẫn còn là xã hội “kẻ thông minh nhất trong những kẻ ngu nhất”. Nên chúng ta mới có một kẻ phản diện khá thú vị đó là Gul’dan (Daniel Wu) trở thành điểm sáng. Một kẻ ác hoàn toàn và không phải vì “gia cảnh đáng thương” quả là một làn gió mát với mô tuýp “chả ai xấu” như những phim “con nít” bây giờ cứ cho chúng ta thấy. Cơ bản là hắn thao túng và dùng mạng cả tộc chỉ để khiến hắn “trâu bò” hơn – điều kẻ xấu nên làm.
Còn phe người thì hiển nhiên là rắc rối với “chính trị” và nhiêu khuê các cuộc “điều tra”. Có lẽ phe người được làm ít trọng tâm hơn so với kẻ đối đầu, ngay cả nhân vật chính là Lothar cũng không mấy ấn tượng trong cả vai trò hay là “cờ hiệu” cho cả phe. Không phải nói Travis làm không tốt, chỉ là nếu so với Durotan thì “thua xíu xíu”. Và hầu hết những pha “chuyển cảnh” đều diễn ra ở những khúc này, khiến các phân đoạn của phe người chỉ là “nghe kể, nghe kể và nghe kể”. Các nhân vật cứ chạy long nhong qua các địa danh rồi “nói dóc” và cứ thế lặp lại mũ vô cực. Cả bộ phim khiến bạn có cảm giác như đang ăn một cái burger bị nhồi quá nhiều thứ trong đó khiến nó “lồ lộ” nhân vật nước xốt. Đồng ý chả ai nói rằng nó dở hay là bạn không đủ sức “nhét” hết vô bụng, chỉ là nhìn thấy rất “bừa bãi” nên kém ngon miệng.
Có lẽ điểm sáng mà không thể chối cãi đó là phần nghe nhìn của bộ phim, những cảnh có sự xuất hiện của Orc được đầu tư khiến bạn không khỏi trầm trồ. Phần âm thanh thì rất đanh và chắc, tưởng tượng cái âm thanh phát ra khi mà một cục đá nặng cả tạ, được gia công thành búa và đập vào mặt bạn với một lực “một phát chết ngay” thì đó là cái mà bạn được nghe trong phim. Khỏi nói thì chắc bạn cũng biết cả phim đều là CGI (computer genrated images), nhưng các hình ảnh được làm rất tốt từ những con Orc kể trên cho đến các địa danh, quái thú đều được làm rất tuyệt. Điểm sáng thì chắc một lần nữa thuộc về phe Orc khi có đến hai nhân vật nổi bật đó là Durotan và Gul’dan. Hai diễn viên lồng tiếng đã không những làm tốt vai trò “mocap” mà còn như hòa làm một với “khuôn mặt” thứ hai của mình. Chưa phim nào sau Lord of The Ring với nhân vật Gollum có thể là ứng cử viên ngang hàng cho tới phim này.
Lúc mà chúng ta thấy lũ Orc da xanh thì ai chắc cũng đoán biết điều gì sẽ xảy ra sắp tới. Đó có lẽ là lời hứa mà Duncan Jones hoặc Blizzard hứa rằng những điều tuyệt vời đang sắp tới. Nhưng so với con thuyền phá băng này thì nó chỉ làm tròn nhiệm vụ chứ chưa thể khiến băng nát hết được.