Bạn cần tìm kiếm một bộ phim có những trường đoạn hành động mãn nhãn, những pha cười ngặt nghẽo, hay no mắt với dàn mỹ nam mỹ nữ để rồi ra về hả hê cho ngày Tết mà chẳng cần vướng bận gì trong đầu? Nếu vậy, xXx: Phản đòn (Return of Xander Cage) quả là một bộ phim nên xem trong mùa Tết này để biết rằng Tây nấu lẩu thập cẩm cũng không tệ đâu.
I. Một bộ phim vui vẻ ngày Tết
Như bao bộ phim khác gần đây của Quý Ngài Phi Vật Lý mang tên nhiên liệu chạy xe Vin Diesel, bạn không cần phải quan tâm đến vấn đề diễn xuất của diễn viên hay chiều sâu của kịch bản. Hầu hết các diễn viên đều thể hiện mình là dân chơi ngầu lòi hay thằng hề nửa mùa, có khi là pha trộn của cả hai, trong một bộ phim có kịch bản vặn xoắn (twist thì phải?) đến nát bét. Điểm nhấn của bộ phim chắc chắn là nhân vật chính, Xander Cage với dáng vẻ dân chơi rất ngầu. Có lẽ điểm duy nhất khác biệt với Dominic Toretto là Xander Cage thi triển các tuyệt chiêu xXx với hầu hết các nữ diễn viên trong phim. Chắc bởi vì Cage sẵn sàng hy sinh cho “đất nước” đó mà.
Nói vậy để bạn đừng mong chờ gì vào nội dung của “xXx” mặc dù tay kịch bản và đạo diễn cố làm bộ phim có vẻ xoắn não (thật ra cũng khá xoắn vì có vô số điểm phi lý). Những gì bạn nên trông chờ là các trường cảnh hành động trong phim. Người xem gần như có tất cả những thứ làm nên một bộ phim hành động, từ gái đẹp đến súng, dao, lưu đạn và những màn tỉ thí chân tay mang đủ hương sắc Tây, Tàu và cà Thái. Hầu hết đều khá là mãn nhãn và gay cấn, tuy càng về cuối càng bị đẩy nhanh và có chiều hướng đuối. Tuy nhiên, cũng đừng quá thất vọng. Cuối phim có một màn phối hợp hành động cực ngon – theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng nhé. Cứ như là Lady (Devil May Cry) hay John Preston (Equilibirum) nhập hồn vào cảnh diễn ấy đấy.
Bộ phim cũng có một số cảnh hài ngang ngang với Marvel tuy có vài cái hơi “người lớn”. Mà hình như phim cũng học Suicide Squad chọc cười khán giả bằng màn “giới thiệu” của từng nhân vật. Một trong số đó sẽ là điểm tựa cho một vài cú cù léc về sau trong phim. Một vài cú hài khác đến từ một vài câu chơi chữ cũng không đến nỗi nào. Nhưn thú thật, đoạn tôi cười to nhất lại là đoạn một “bóng ma” trở lại. Bạn không hiểu được cái khuôn mặt nghiêm túc đằng đằng sát khí của thằng cha ấy nó mắc cười đến thế nào đâu. Mà nếu bạn xem hết các phần trước của series xXx thì có khi bạn hiểu được đấy. Thật không thể tin lão từng là gangsta thứ thiệt.
II. Bản sao tệ hại của “Fast & Furious”
Nếu bạn chỉ muốn xem phim giải trí và chưa từng biết “xXx” là cái gì thì bạn nên dừng tại đây. Còn nếu bạn muốn đào sâu thêm chút nữa – đặc biệt là để tìm kiếm bóng hình xXx xưa – thì bạn có thể đọc tiếp mặc dù nó sẽ khiến bạn không xem phim này nữa. Bởi vì bộ phim này không khác gì nhái “Fast & Furious”, thậm chí nó còn khiến series phim đua xe kia trông không khác gì tuyệt tác văn học hàn lâm của 2 thế kỷ trước.
Điểm thất vọng đầu tiên là Xander Cage. Trong phim này, Vin Diesel chỉ thể hiện một phiên bản ăn chơi trác táng hơn của Dominic. Phần còn lại có thể nói là không khác gì nhau. Vẫn là một gã ngầu rụng tóc và cơ bắp, trên người không thiếu các thể loại kỹ năng gì từ bắn xung đến phi xe. Họa chăng là gã biết thêm mấy món X-sport đặc trưng của dòng xXx như trượt tuyết, trượt ván và lướt sóng. Và một điểm giống với dòng phim FF nữa là Xander Cage đi tìm đội của mình.
Thật ra đây là một kiểu kịch bản khá phổ thông trong phim hành động. Một nhân vật siêu khủng cần một đội siêu khủng của mình chứ không phải mấy gã hề của Chính phủ Mỹ. Nhưng người viết nhớ là trong xXx (2002), Xander Cage hành động gần như một mình? Một kiểm James Bond – gián điệp cùng một mớ đồ chơi và gái - nhưng Mỹ hơn, quậy phá và ngầu hơn cùng những trò X-sport. Việc tìm đội nhóm khiến xXx trượt xuống hàng những bộ phim hành động bình thường như bao bộ phim hành động có đội có nhóm khác. Xander Cage vì thế cũng nhạt màu đi giống hệt như những gã nhân vật chính luôn tỏ ra ngầu ơi là ngầu trên màn ảnh cinema.
Việc đi tìm đội nhóm khiến bộ phim lại càng lộ ra điểm yếu từ các tuyến nhân vật. xXx: Phản đòn nhồi một mớ diễn viên vào phim, giống như đang xem “Now You See Me 2” với tuyến nhân vật gấp đôi và độ hề cũng tăng không kém. Trong bộ 3 hành động của bộ phim, Chân Tử Đan là có nhiều đất diễn nhất. Michael Bisping cũng có pha chiến đấu có điểm nhấn, trong khi nhân vật của Tony Jaa chẳng làm được trò gì ngoài mấy trò nhảy lộn mèo. Tuy nhiên, có lẽ do ít nói nên vai diễn này của Tony Jaa vẫn còn ấn tượng hơn Nicks (Kris Wu). Chẳng hiểu Xander Cage lôi thằng cu này vào nhóm làm gì? Để bật nhạc DJ cho cả nhóm quẩy?! Một vấn đề khác của kịch bản là nhóm Xiang (Chân Tử Đan) lúc đầu được mô tả hoạt động kín kẽ đến mức không lộ ra thông tin gì, rốt cuộc lại lao vào một cuộc hỗn chiến công khai cho bàn dân thiên hạ đều xem?
Kịch bản phim có vẻ cũng muốn xây dựng mối liên hệ với các nhân vật, đặc biệt qua việc chia cặp cho nhận vật (rất tiếc là nam-nam và nữ-nữ). Tuy nhiên, khả năng diễn xuất hạn chế, đất diễn đầu thừa đuôi thẹo nên mối liên kết của các diễn viên khá nhợt nhạt, trừ 2 diễn viên nữ mặc dù cách thể hiện của cặp đôi này đầy vẻ… tỏ ra nguy hiểm. Tất nhiên, Xander Cage sẽ vớt 1 trong 2 em, những sự phát triển tình cảm của cặp này chỉ khá hơn cặp Steve Roges và Sharon Carter 1 chút thông qua vài câu cửa cẩm tỏ vẻ quan tâm mà thôi. Mà thôi, có cái nào có lý hay logic trong phim của Vin Diesel đâu, nhất là với dân chơi Xander Cage?!
Một điểm yếu nữa của kịch bản là… trùm của phim. Bộ phim cố gắng làm 1 cái twist nên con trùm chính có vai trò… hết sức mờ nhạt. Chắc vai trò chính xác nhất của con trùm đó là… cái bia thể hiện kỹ năng của Adele Wolff (Ruby Rose). Và rồi con trùm thật sự xuất hiện sau đó. Không cần người viết kể đâu vì thật ra con trùm đó rất dễ đoán. Vấn đề là cái twist này khiến hơn cuộc đụng độ của các nhân vật chính trở thành cái sự “thi xong xuôi tất cả lại về” cùng nhau chiến đấu chống lại chính phủ lạm quyền. Quả nhiên các cụ nói cấm sai, đánh nhau lỗ đầu mới biết anh em.
III. Kết luận:
Như đã nói ở trên, nếu bạn tìm một bộ phim khiến bạn mắt chữ O mồm chữ A với dàn gái và các cảnh hành động, cười hô hố với mấy đoạn hài trong phim và bước ra khỏi rạp nhẹ óc không xoắn não, thì “xXx: Phản đòn” là một bộ phim bạn nên xem trong dịp Tết này. Nhưng xin nhắc trước, đừng để bản thân tỉnh táo trong lúc xem phim để rồi nhận thấy rằng theo dõi được cốt truyện hay nhân vật trong phim này là một sự… viển vông!