[REVIEW] It – Nội dung ổn nhưng trò hù dọa chưa ép phê

Phim Kinh Dị · Đánh giá phim · Moveek · · 0

“Nó” gợi nhắc lại sự ám ảnh thời tuổi thơ.

“Nó” gợi nhắc lại sự ám ảnh thời tuổi thơ.

Chú ý: Bài viết có tiết lộ tình tiết trong phim.

Một trong những tác phẩm được mong chờ trong thời gian gần đây sau một mùa hè khá nhàm chán, và được chính nhà văn Stephen King dành lời khen ngợi thì còn chần chừ gì mà không thưởng thức nhỉ? Nhưng cũng đừng đặt mức kì vọng quá cao cho tác phẩm này vì bạn có thể sẽ không nhận được chính xác những gì mình cần.

Nội dung phim nói về một nhóm đứa trẻ hay bị bắt nạt tụ tập lại cùng chơi đùa với nhau và sự xuất hiện trở lại theo chu kỳ 27 năm của một Chú Hề; “nó” đã thao túng nỗi sợ của từng đứa trẻ và bắt đầu một cuộc săn lùng. Phim gợi nhắc lại tuổi thơ của chúng ta về cái thời còn “cực kì trẻ trâu” tụ tập bè bạn, đi đâu cũng có nhau, ai làm việc gì thì cả bọn phải làm theo; bên cạnh đó cũng gợi nhớ lại sự ám ảnh mơ hồ của mỗi người khi còn nhỏ và có thể là cho đến bây giờ, nỗi ám ảnh có thể đến từ những bộ phim kinh dị khi xem lúc nhỏ, những lần bị tấn công bởi một ai đó hoặc một thứ gì đó, hoặc do chính hoàn cảnh tạo nên… Ta cũng sẽ bắt gặp chút gì đó hình ảnh của mình ở các nhân vật nhí: kẻ nói nhiều, người lý sự; người thì rụt rè, kẻ lại bạo dạn. Điều đáng tiếc là phim lại không khắc họa rõ hơn hoàn cảnh của từng đứa trẻ mà chỉ làm nổi bật 2-3 nhân vật trong đám. Nguồn gốc của “nó” cũng không được tiết lộ rõ ràng, có lẽ là dành cho chương 2, hoặc không bao giờ được tiết lộ để tạo nên sự mơ hồ bất định của nhân vật.

Bộ phim không có nhiều chất kinh dị mà tập trung nhiều ở những pha giật gân tâm lý. Những phút đầu phim đã làm người xem tự đặt câu hỏi những nỗi sợ mà bọn trẻ gặp phải, cái nào là thật, cái nào là tưởng tượng; để rồi về sau bộ phim, trở thành cuộc chiến diệt trừ “nó” và khép lại với một kết cục không thật sự xứng đáng với những gì phim đã xây dựng trước đó. Nội dung phim sẽ không khiến nhiều người phải xem lại lần hai. Sự xuất hiện của “nó” ở những đoạn đầu phim thực sự ấn tượng, tạo nên chút gì đó ám ảnh, nhưng càng về sau, phim lại dùng những chiêu hù dọa quen thuộc, đơn điệu, và chỉ một số trong nó đạt được hiệu ứng gây giật mình và một tí sợ hãi. Tạo hình của “nó” cũng khá bắt mắt nhưng có cảm giác đây giống như một phiên bản khác của The Joker.

Tuy nội dung không thực sự đặc sắc như cách mà nó được quảng cáo rầm rộ, song đây hoàn toàn là một tác phẩm hay và đáng xem bởi những cảnh phim chất lượng và diễn xuất ăn ý của các diễn viên. Những cảnh buồn nhưng đẹp ma mị, nhuộm màu nắng chiều tàn khiến người xem phảng phất cảm giác buồn chán nhiều hơn là sự sợ hãi, ngột ngạt. Kết hợp với đó là một chất nhạc cực kì phù hợp tô vẽ nên sự chán chường cuộc sống đầy rẫy nỗi sợ hãi của những đứa trẻ. Các cảnh kinh dị cũng có được vẻ đẹp lạ mắt, dù các hiệu ứng hù dọa và gây khiếp sợ là không nhiều, nhưng cũng đủ để lôi cuốn người xem. Nhiều lời thoại trong phim mang lại sự hài hước, tính giải trí cao cho bộ phim nhưng đôi lúc lại vô tình làm giảm chất kinh dị của phim. Người viết ấn tượng nhất ở những cảnh đầu phim với sự xuất hiện của “nó”. Màu sắc của cơn mưa u ám, sự lẻ loi của đứa trẻ dễ thương và sự xuất hiện của Chú Hề là quá tuyệt vời. Việc bất ngờ cắn đứt cánh tay của đứa trẻ, rồi kéo xuống rãnh cống tạo nên một phân đoạn mở màn chất lượng. Song cũng khá vô lý là đứa trẻ lại có thể nói chuyện khá lâu với Chú Hề khi mà tạo hình của “nó” là quá đáng sợ, chứ không có điểm nào là hề cả. Dần về những phân đoạn cuối, cảm thấy phim thực sự khá đuối, những pha hù dọa không có nhiều sự mới mẻ, diễn ra giống như sự lặp lại trước đó và khá qua loa. Ngoài cái chết của Georgie gây nên nỗi ám ảnh và sợ hãi cho nhân vật chính ra thì những cái chết của các nhân vật còn lại không gây được hiệu ứng gì nhiều, chỉ dành cho những nhân vật mà khán giả chán ghét, tạo nên sự tươi sáng không mong đợi ở một bộ phim như thế này. Một phân cảnh khá hay và nghệ thuật là cảnh những đứa trẻ nạn nhân trước đây của “nó” bị treo lơ lửng trên không, một chất gì đó ma quái và hơi hướng ngoài hành tinh.

Diễn xuất của các diễn viên nhí rất dễ thương, không có vai diễn nào quá lố. Các bạn trẻ kết hợp vô cùng ăn ý với nhau. Người viết ấn tượng nhất với vai chính Bill do Jaeden Lieberher thủ vai. Một người anh thương đứa em của mình, tuy mắc chứng cà lăm nhưng vẫn làm “đại ca” của nhóm. Cảm động nhất có lẽ là cảnh Bill giải thích lý do mình phải vào căn nhà của Chú Hề để tìm lại đứa em trai: “Mình còn sợ phải về nhà nhiều hơn là vào căn nhà ghê rợn này”. Diễn xuất của Chú Hề trong phim khá ổn nhưng không để lại nhiều ấn tượng như mong đợi khi không có nhiều đất diễn. Ngoại trừ những lời thoại ban đầu với Georgie khá hay, về sau Chú Hề cơ bản chỉ có tác dụng hù dọa, là một ông kẹ biến thành những gì mà bọn trẻ sợ.

Dù cho nội dung không đem đến nhiều sự bất ngờ cho người xem nhưng đây vẫn là bộ phim hay và lôi cuốn người xem thưởng thức. Những cảnh phim “đẹp kinh dị” cùng diễn xuất dễ thương và ăn ý của các dàn diễn viên nhí đã tạo nên một tác phẩm cực kì đáng xem. Nhưng nếu ai mong đợi điều gì đó mang tính ám ảnh hơn thì có lẽ sẽ phải thất vọng. Người viết cảm giác It khá giống một bộ phim học đường, với những sự bắt nạt,  bạo lực quen thuộc. Phim cũng khơi gợi lại thời thơ ấu hòa huyện giữa những ám ảnh mơ hồ và cả sự tươi đẹp của nó. Hy vọng với phần 2, câu chuyện sẽ mang đến sự ám ảnh dữ dội hơn.

Thành viên: Vihh LY