Đã qua rồi cái thời những bộ phim về người máy đóng vai trò phản diện, bắn phá đì đùng truy sát con người, mà giờ đây, người máy đã trở thành một thực thể giống con người, giúp ích cho con người.
Chappie là một người máy vô tri vô giác, được tạo ra để làm cảnh sát, chỉ thực hiện theo mệnh lệnh. Trong một lần vô tình, vị kỹ sư trưởng đã lập trình được những cảm xúc, những suy nghĩ khiến cho Chappie không còn đơn thuần là một cỗ máy nữa, mà không khác gì con người.
Với cách thức biến một người máy thành đứa trẻ sơ sinh và tìm hiểu thế giới, cảm nhận thế giới và suy nghĩ về thế giới qua những con người mà nó gặp, những cảnh tượng, những hành động, tốt có, xấu có, bình thường có, bất thường có. Một tính cách, một nhân cách sẽ được tạo ra như thế, "ở bầu thì tròn, ở ống thì dài", "gần mực thì đen, gần đèn thì sáng", kiểu như vậy.
Nhịp phim hơi dài khi đoạn giữa kéo quá lâu, tuy nhiên, có lẽ đạo diễn muốn khắc họa hình ảnh một chút robot được sinh ra và lớn lên như thế nào một cách rõ ràng nhất. Mọi chuyện càng về sau sẽ càng được đẩy lên nhanh hơn với những màn hành động dồn dập và cái kết thúc rất bất ngờ, thú vị, cái USB (sau phim Lucy) một lần nữa trở lại trong phim này.
Phim đặc biệt có rất nhiều tình huống hài hước, với một người máy sơ sinh như vậy, việc tìm hiểu thế giới đã tạo những tiếng cười rất thú vị. Người xem như hòa mình và đồng cảm với những hành động ngộ nghĩnh đáng yêu mà Chappie tạo ra, một người máy rất dễ thương và nhắng nhít, một người máy rất trong sáng và mạnh mẽ.
Bạn sẽ tức giận và phẫn nộ khi xem cảnh những con người đối xử với Chappie, một đứa trẻ chưa hiểu thế giới là gì, nó không hiểu tại sao người ta lại làm như thế với nó. Con người luôn luôn vậy, sinh vật độc ác nhất quả địa cầu, một loại virus lây lan nhanh và hủy diệt luôn chính vật chủ trái đất. Những tiếng la hét đau đớn của Chappie sẽ khiến bạn lặng người đi vì thương cảm hay những bước chạy khập khiễng về tìm "người mẹ" của mình sẽ khiến bạn vô cùng cảm động.
Tình cảm là một sợi dây kết nối phức tạp, trong phim nó cho ta thấy sự liên kết tình cảm của những con người xoay quanh Chappie. Những tình cảm chân thật, thuần khiết nhất, sự quan tâm lo lắng của người kỹ sư, như là người cha đã tạo ra Chappie, tình yêu thương của cô gái như là người mẹ và thậm chính là tình cảm của những kẻ du côn dành cho Chappie theo một cách rất riêng. Chính những tình cảm đó đã nâng đỡ Chappie trở về với đúng bản chất mà xa rời tội ác.
Trong phim, miêu tả về một thế giới tương lai, trong đó cảnh sát người máy chiếm vị trí quan trọng vì có thể hoạt động trong những điều kiện khắc nghiệt, không chết, hư thì đem về sửa lại. Nhưng chính sự phụ thuộc ấy đã khiến con người trả giá. Khi có sự cố xảy ra thì trở tay không kịp. Tất nhiên, tư tưởng này không mới, nó có cách đây hàng chục năm, dễ nhớ nhất là Skynet của Terminator.
Bản chất của con người vốn ích kỷ và vị kỷ, nên khi có quyền lực trong tay họ thường làm điều xấu, và khi có công cụ để làm điều xấu, họ càng trở nên nguy hiểm. Chia sẻ quyền lực cho người máy cũng là một việc làm nguy hiểm, như thường lệ, những thằng nguy hiểm thường hay tiêu diệt nhau và tự diệt.
Tạo hình của Chappie rất đẹp, nhất là đôi tai nhọn phía trên, nó như là một điểm nhất, một nét dễ thương cộng với phong cách nhắng nhít kiểu trẻ con khiến ai xem cũng yêu thích Chappie. Ngược lại, tạo hình của kẻ ác (Hugh Jackman đóng) thì lại không ác mấy, bù lại có con robot nhìn quái dị và trang bị nhiều đồ chơi khủng gây ấn tượng cho người xem.
Diễn xuất của các diễn viên trong phim rất tốt, với những tình huống khác nhau mang đến những cảm xúc khác nhau. Từ người máy Chappie, đến người cha, người mẹ, đám du côn băng đảng. Nhạt nhòa nhất có lẽ là Hugh Jackman, anh là một tên tuổi lớn nhưng lại diễn xuất khá nhạt trong phim này.
Chappie là một bộ phim hay, đáng để xem, hành động ít nhưng chất. "Giấc mơ Chappie" có khi chỉ đơn giản là có bố có mẹ, hiểu tại sao mình sinh ra, và mình phải làm gì. Một kết thúc rất trọn vẹn và thỏa mãn cho người xem, anh không chết đâu anh.