Tôi đến với bộ phim Đợt Tấn Công Thứ 5 này vì lòng hâm mộ của mình với Chloë Grace Moretz. Tất cả chỉ có thế.
Thế rồi tôi thấy mình đã không thất vọng. Không chỉ vì sự duyên dáng của cô vẫn còn nguyên, mà ngay cả cốt truyện, cách triển khai tình tiết của đạo diễn cùng với khả năng diễn xuất tốt của dàn diễn viên cũng xuất sắc không kém.
Truyện phim bắt đầu khi loài sinh vật lạ được gọi là “The Others” (Những kẻ xâm lăng) xuất hiện.
Chúng tấn công con người bằng 4 đợt : Tắt ánh sáng văn minh (tấn công vào tinh thần) , địa chấn (giết chóc và tra tấn thân thể), dịch bệnh (dập tắt ý chí sinh tồn và hy vọng) và đợt tấn công thứ 4 để phá nát niềm tin và nhân tính. Nhưng chúng vẫn còn đợt tấn công thứ 5 để dứt điểm loài người.
Đây là điểm hợp lý và khéo léo đầu tiên khi cho những kẻ xâm lược một kế hoạch “xứng đáng” với tầm vóc của nền khoa học kỹ thuật mà chúng có.
Và sự khéo léo lại tiếp tục khi đạo diễn chia câu truyện thành hai tuyến riêng biệt, với hai sắc thái khác nhau khi hai chị em nhà Sulivan bị tách rời. Cô chị Cassie (Chloe Grace Moretz) phải dò dẫm trong rừng, vượt qua 80km để tìm em trai. Màu tối của rừng, những cảnh đổ nát tạo nên bầu không khí tang thương cùng những hiểm nguy khi sinh tồn một mình, pha thêm chút lãng mạn.
Ở tuyến bên kia, cậu em Sam (Arthur Zackary) được huấn luyện trong quân đội để “trả thù”. Cuộc sống của cậu là màu xanh áo lính, những ngọn đèn phát ra ánh sáng nhân tạo, phản ánh cuộc sống quân ngũ hà khắc với tình đồng chí giữa những đứa trẻ.
Và hai tuyến câu chuyện ấy gặp nhau ở thắt nút cuối phim, mở ra một kết cục làm hài lòng người xem. Làm được điều này, đạo diễn đã làm hài lòng những chàng trai say mê thể loại hành động cháy nổ, lẫn những thiếu nữ tuổi mới lớn mong muốn tìm được những cuộc phiêu lưu và sự chở che trong cuộc sống.
Nếu nhận xét về diễn xuất thì vai diễn Evan Walker của Alex Roe đã đóng góp rất nhiều. Khi tôi thấy anh ta xuất hiện tôi đã nghĩ anh là một Edward Cullen của bộ film này. Nhưng anh không phải Edward Cullen và bộ phim này cũng vì thế mà không dở như “Twilight”. Các diễn viên trong phim diễn xuất theo đúng yêu cầu mà vai diễn cần, để tạo không khí “úp mở” cần thiết cho bước ngoặt cuối phim.
Nếu nói về khuyết điểm thì chính là ưu điểm của bộ phim: vì nó làm hài lòng quá nhiều người, nên nó khó tạo ấn tượng sâu sắc. Bộ phim giống một người bạn ai cũng thích, nhưng sẽ rất mau quên một khi không còn xuất hiện.
Tuy nhiên, nếu xét trên tổng thể: cốt truyện, hình ảnh, âm thanh, diễn xuất, tôi vẫn cho rằng “Đợt tấn công thứ 5” là một sự khởi đầu tốt cho năm 2016 của một fan điện ảnh như tôi. Và hơn thế nữa, đây hoàn toàn có thể là khởi đầu cho một franchise film mới. Đây rõ ràng là một điều đáng hoan nghênh trong bối cảnh năm 2016, dẫu có nhiều phim hay, thì chúng vẫn đang “đào bới” trên những thành quả cũ của các franchise lâu đời.
Xem lịch chiếu Đợt Tấn Công Thứ 5.