NÊN COI. Còn nếu đọc tiếp thì sẽ rõ lí do tại sao tui nói phim không hay.
Trước hết, phim "KHÔNG HAY", chứ tui không có chê phim "DỞ", hay từ đó khác nhau .
Thật ra là lâu lắm chưa viết review phim, nhưng do là "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" (gọi tắt TTHVTCX) đã và đang có sức ảnh hưởng rất lớn đến người xem phim và nền điện ảnh Việt Nam luôn. Ý là phim ảnh hưởng theo chiều hướng rất tích cực. Ai ai đi coi cũng thấy hay, người người coi xong khen lấy khen để. Vì vậy, bài review này là để cho mấy bạn thấy, tại sao phim bị overrated.
Overrated có thể hiểu là được đánh giá quá mức, trong khi thành quả lại không xứng đáng được đánh giá như thế. Và TTHVTCX đang bị như vậy. Phim hay, tui công nhận, nhưng xuất sắc thì không. Tui biết cảm nhận của mỗi người khác nhau, nhưng bộ phim này không xứng đáng hai chữ "xuất sắc"
Cái lỗi lớn nhất mà phim mắc phải, đó chính là nội dung của nó. Là phim chuyển thể từ sách, nên chắc hẳn không thể nào chứa hết mọi thứ có trong sách được. Công việc chọn những thứ hay, tiêu biểu nhất trong sách ra để ghép lại thành câu chuyện của phim, là điều bình thường. Nhưng cái đáng nói, là việc ráp những thứ đó lại với nhau, là sự thất bại. Câu chuyện của bộ phim nó rời rạc, không mạch lạc, không đủ sức hấp. Biết là phim, kể về tuổi mới lớn của ba nhân vật chính, nó không thể nào đặc sắc hơn được. Câu chuyện của phim nó đơn giản, quá đơn giản. Vì tính đơn giản đó mà phim bỏ qua mấu chốt quan trọng để kết thúc một bộ phim, HẾT PHIM MÀ VẪN CHƯA GIẢI QUYẾT ĐƯỢC VẤN ĐỀ BAN ĐẦU. Phim set up lên là cuộc sống mâu thuẫn giữa hai anh em, sự ích kỉ, ghen tức của người anh, và sự ngây thơ của người em. Để rồi cuối phim là một kết thúc mở cho chuyện tình của người anh và cô bé kia. Bao nhiêu câu hỏi vẫn chưa có câu trả lời, mà lại trả lời câu hỏi mà ai cũng biết câu trả lời.
Câu chuyện đơn giản là một việc, còn kể câu chuyện đó như thế nào là một việc khác. Tui biết rất là nhiều phim, có câu chuyện đơn giản đến mức có thể nói hết nội dung phim trong một câu, nhưng cách kể chuyện của phim rất lôi cuốn & hấp dẫn, đến nỗi có vẻ như 90' cũng chưa đủ thoả mãn người xem. Ấy vậy mà TTHVTCX lại không làm được như vậy. Cùng một câu chuyện đơn giản, nhưng cách kể chuyện lại quá dài dòng, đôi lúc buồn ngủ luôn á. Tui, lúc xem phim, thấy có người chán đến độ móc điện thoại ra check facebook, nhắn tin này nọ. Đạo diễn Victor Vũ kì này đã quá mạo hiểm, khi cách kể chuyện của mình giống như kể đến đó, bí quá, nghĩ sang cái khác. Cách kể chuyện của người đạo diễn ảnh hưởng rất lớn & đóng vai trò quyết định sự thành bại của bộ phim. Còn lí do sao phim chậm mà chán, lát kéo xuống sẽ thấy. Một câu chuyện đã đơn giản, chưa kể độ chi tiết ít mà còn rập khuôn, không mạch lạc, lại còn gặp phải cách kể chuyện thiếu thuyết phục, chưa tới tay thì coi như tiêu phần nội dung phim rồi đó ha. À, có ai nhớ đến mối tình 5' của chú Đàn với chị Vinh không? Hoàn toàn bỏ lỡ đúng không, còn cả mấy thứ nữa bị bỏ ngõ một cách bơ vơ luôn á.
Nội dung thì thấy vậy, còn phần hình thức? Giải thích luôn cho mấy bạn khen phim xuất sắc thấy, mấy bạn đã bị hình thức của bộ phim che mắt rồi đấy. Cái hình thức của phim đã được đầu tư hoàn thiện một cách xuất sắc luôn - trái lại với nội dung. Phim được bồi dưỡng cho một tá cảnh quay flycam đẹp mĩ miều, một đống đoạn nhạc hay lay động lòng người. Đó là THỨ BẠN NÊN KHEN XUẤT SẮC, KHÔNG PHẢI BỘ PHIM, bạn khen ở đây là khen quay đẹp, khen nhạc hay, khen diễn xuất tốt (cái diễn xuất lát nói), nhưng bạn không thể vì một thứ đẹp mà cả đống thứ còn lại đẹp theo. Nói thẳng là phim đã quá lạm dụng hình thức, kiểu như để che đi nội dung hời hợt. Bạn có để ý mỗi lần chuyển cảnh là một shot flycam khung cảnh rộng lớn, kèm theo đó là tiếng nhạc bài "thằng cuội" cất lên bao nhiêu lần không? Nó đẹp, cảnh quay khung cảnh Việt Nam rất đẹp, nhưng khi bạn thấy một thứ gì đó lặp đi lặp lại quài, thấy chán không? Chưa đâu, slow-motion trong phim cũng được sử dụng triệt để, kể cả khi nó chả ăn nhập gì với cảnh quay. Phim đã chậm rãi rồi, còn gặp mấy cảnh slow-motion chen vô nữa, ôi trời ơi, nó chậm. Việc lạm dụng hình thức của phim khiến cho tui có cảm giác bị bội thực, có cảm giác như chính những người làm phim, cũng không dám tin rằng một nội dung như thế có thể làm doanh thu lấy lãi được, mà phải nhờ vào hình thức. Nhưng cũng không trách họ được. Vì khán giả Việt Nam, HÌNH THỨC QUAN TRỌNG HƠN NỘI DUNG.
Tiếp theo, diễn xuất, cái mà cũng được rất nhiều người khen. Nói thiệt là, trừ khóc ra, cả ba diễn viên nhí đều không có gì toả sáng mà được khen xuất sắc cả. 3 em đó diễn "hay", vẫn chỉ là "hay" thôi. Chả qua là vì việc dùng diễn viên nhí trong điện ảnh Việt Nam khá hiếm, nên khán giả cảm thấy mới với lối diễn xuất của các diễn viên nhí, họ chưa có tiêu chuẩn của diễn viên nhí, nên 3 em này, được họ khen xuất sắc là điều hiển nhiên. Nói thiệt, coi phim, người diễn xuất hay nhất trong phim mà theo tui nhận định. Đó là nhân vật cha ( của Thiều (Thịnh Vinh) & Tường (Trọng Khang). Tại vì nét mặt & cách diễn của chú ấy, toát lên một sự khổ, cái khổ của nhà quê chân chất. Còn 3 em kia, mấy em diễn "hay"! Tui chỉ có thể khen như thế thôi.
Thế đó, các bạn khen phim xuất sắc, chả khác nào bạn khen phim quay xuất sắc, nhạc xuất sắc, diễn xuất xuất sắc. Còn bộ phim vẫn không đáng hai chữ "xuất sắc" đâu. Nhân tiện đây, tui đang chê phim không hay, bạn có thể tin tui. Vì TUI NHẬN ĐỊNH PHIM TRÊN CƯƠNG VỊ LÀ NGƯỜI XEM PHIM. Tui biết có nhiều bạn, đã đọc sách này rồi, và có tư tưởng chê phim là vì nó...KHÔNG BẰNG SÁCH. Dafuq, phim làm ra để coi, chứ đâu làm ra để đọc đâu mà so sánh như thế. Biết rằng khi đã đọc sách rồi, bạn có quyền so sánh nó với phim, nhưng làm ơn đừng chê phim dở chỉ vì sách nó hay hơn. Đó là lí do tại sao sách để đọc còn phim để coi. Sách khi viết ra, bạn đọc, thì trí tưởng tượng của bạn sẽ hoạt động, bạn sẽ thấy từng câu chữ là từng thước phim TRONG ĐẦU BẠN, bạn có thể tưởng tượng theo cách nào cũng được. Nhưng khi phim làm ra, không chỉ bạn coi, mà để hàng vạn, hàng triệu người coi. Họ làm phim đâu phải chỉ để thoã mãn trí tưởng tượng của bạn đâu. Mà để thoã mãn trí tưởng tượng của người xem, hàng triệu người xem. Bạn nói mỗi người có came nhận khác nhau, vì vậy sự so sánh của họ & phim cũng khác nhau. Ấy vậy nên bạn đừng chê phim, chỉ vì trí tưởng tượng của bạn cao siêu hơn phim. Vậy nha, hãy nhớ câu này mỗi khi xem phim gì chuyển thể từ sách lên: THE BOOK DOESN'T FUCKING MATTER. Hãy coi phim, trên cương vị người xem. Tui chưa đọc sách, nên tin tui đi, tui không nói sai đâu.
Cuối cùng, chốt lại là sao, là BẠN NÊN COI PHIM ĐI. Ra rạp coi đi, tại biết sao không, mỗi tấm vé bạn mua, đồng nghĩa với việc bạn đã góp phần ủng hộ & động viên tinh thần cho những nhà làm phim, mạnh dạng & tự tin hơn trong việc làm ra những bộ phim nghệ thuật như vầy. Chắc bạn chả còn muốn coi mấy phim hài chóng cười chóng quên nữa, hay những phim kinh dị hù xong rồi thôi. Bạn khao khát sau này, nền điện ảnh Việt Nam sẽ ngày một có thêm nhiều phim hay như TTHVTCX, thì bây giờ, bạn hãy giúp đi, giúp bằng cách, ra rạp, mua vé, vô chỗ ngồi, tận hưởng bộ phim đẹp đẽ này.
Tui nói phim không hay, không có nghĩa là bạn không nên coi, nên xách ass lên & đi coi đi, coi lại 2,3 lần cũng được, tui là chuẩn bị đi thêm lần thứ 3 gồi đó.
Ps: chê thì chê chứ vẫn luôn ủng hộ phim.
(Phong Vũ)
Xem lịch chiếu Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh.