[REVIEW] Rambo: Hồi Kết Đẫm Máu

Đánh giá phim · blakenguyen ·

Rambo: Hồi Kết Đẫm Máu là lời chào tạm biệt của một tượng đài hành động suốt nhiều thập kỷ qua.

Hơn 40 năm cho một huyền thoại, câu chuyện về người anh hùng John Rambo cũng đã đi đến hồi kết khi tài tử Sylvester Stallone không thể thắng nổi sức mạnh của thời gian, dù hàng trăm kẻ địch chẳng thể nào lấy được mạng của Rambo. Phần 5 của loạt phim, Rambo: Hồi Kết Đẫm Máu, là lời chào tạm biệt cho một trong những người hùng vĩ đại nhất màn ảnh rộng.

Sau khi hạ sát hành trăm kẻ địch, người hùng Rambo đã rửa tay gác kiếm, với những băn khoăn không ngớt về cuộc đời mình, về việc chiến tranh đã đem đến cho ông bộ kỹ năng siêu đẳng, nhưng đồng thời tước đoạt khỏi ông những giá trị cuộc sống. Ông tìm được sự yên bình trong những năm cuối đời ở một thị trấn nhỏ ở Arizona, bên cạnh gia đình mới của mình với những người không có quan hệ máu mủ: Maria và cháu gái Gabrielle. Gabrielle là một cô bé mất mẹ, cha ruột bỏ rơi và được Rambo chăm lo như con gái của mình, là niềm tin thuần khiết duy nhất và trong sáng nhất trong suốt cuộc đời ông. Mọi bi kịch chỉ bắt đầu khi cô gái nhỏ 17 tuổi, và khao khát được tìm hiểu thế giới, tìm kiếm người cha bội bạc của mình đã đưa cô sa vào cạm bẫy của bọn buôn gái mại dâm ở biên giới Mexico. Sự đau thương chúng gây ra cho Gabrielle đã khiến bản năng của ông được một lần nữa đánh thức. Nợ máu phải trả bằng máu, hàng trăm tên lính vũ trang đầy đủ còn bị thịt như gà thì ngại gì vài anh giang hồ vùng ven. Rambo tái xuất lần cuối!

Trước hết phải nói đây là một bộ phim hết sức bạo lực, điều này có lẽ đã quá quen thuộc với tín đồ của thương hiệu này. Tuy nhiên, giá trị giải trí đích thực của bộ phim có lẽ chỉ tập trung ở khoảng 1/3 phim cuối cùng và phải gọi là cực kì mãn nhãn và đẫm máu như tựa đề. Ở hơn nửa thời lượng đầu tiên, nhịp phim chậm và việc nghe Rambo nói những lời tình cảm triết lý thì có vẻ không hợp tai cho lắm. Sự lê thê đó dễ khiến khán giả nhàm chán và có phần không hứng thú vì Rambo không trở thành huyền thoại bằng những câu thoại sến súa như thế. Có thể những năm tháng gần đất xa trời được sống bên cạnh một gia đình nhỏ khiến ông hi vọng mình có thể trở thành một con người giàu tình cảm hơn, một cuộc sống tốt đẹp hơn mà mình chưa từng có được nhưng cách kể chuyện nhạt nhẽo không đem đến nhiều giá trị như ekip kì vọng.

Những gì tinh túy những của phim chỉ xuất hiện ở đoạn cuối khi John Rambo thực hiện kế hoạch trả thù của mình, với đẳng cấp cao và dư thừa bạo lực hơn cả hậu bối John Wick. Có thể ví von vui rằng đây chẳng khác gì một bộ phim quen thuộc cho dịp Giáng Sinh, Ở nhà một mình, trong một phiên bản 18+ mà mọi chiếc bẫy đều là để giết chết đối phương. Phần buồn cười duy nhất chỉ là tư duy của băng đảng kia khi lao vào cuộc truy sát một cách ngây thơ như trẻ con. Nhưng pha chém giết nhanh gọn, máu me của người hùng màn ảnh chắc sẽ khiến bạn cực kỳ ấn tượng và giải trí.

Với một bộ phim hành động hạng B, thì phần nhìn trong những đoạn chiến đấu được dựng khá chi tiết và ấn tượng, các loại vũ khí được sử dụng linh hoạt và hiệu ứng mang lại cũng rất thu hút. Phần âm thanh được đặc biệt chú trọng và gây cảm giác mạnh khi tiếng súng, tiếng mài kim loại hay những pha đâm xuyên táo đều được làm vang lên khá tốt, dễ làm khán giả tập trung hơn sau những đoạn tình cảm dài lê thê.

Trang sử thi của John Rambo cũng đã đến hồi khép lại, khi hình tượng người hùng thời chiến của ông không còn được nhiều khán giả quan tâm nữa. Tuy nhiên, suy cho cùng Rambo cũng vẫn là một siêu anh hùng đúng nghĩa vào thời đại trước, thời kì những câu chuyện của ông mang nặng màu sắc chính trị khi nước Mỹ rơi vào xung đột với các quốc gia khác. Rambo vẫn sẽ sống mãi với hình tượng của một trong những người hùng vĩ đại nhất màn ảnh. Rambo: Hồi Kết Đẫm Máu xứng đáng là lời chào tạm biệt cho biểu tượng điện ảnh đã vang bóng trong suốt 40 năm qua.