I am Đàn Bà - Vở kịch nhập nhằng cảm xúc về những người phụ nữ luôn bị gánh nặng gia đình và luân lý đặt lên vai
Tin điện ảnh · Moveek ·
Được đạo diễn – biên kịch Việt Linh chấp bút chuyển thể, tác phẩm phái sinh là vở kịch I am Đàn Bà mang một màu sắc điện ảnh, giàu cảm xúc nhưng không bi lụy, đau thương.
I am Đàn Bà - cái tên thoạt nghe đã gây ấn tượng cho người đối diện. Nhưng vở kịch được phóng tác từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Y Ban thì hoàn toàn không phải hài kịch. Được đạo diễn – biên kịch Việt Linh chấp bút chuyển thể, tác phẩm phái sinh là vở kịch I am Đàn Bà mang một màu sắc điện ảnh, giàu cảm xúc nhưng không bi lụy, đau thương.

Truyện ngắn I am Đàn Bà vốn được nhà văn Y Ban lấy cảm hứng từ một mẩu tin nhỏ bà đọc trên báo. Mặc dù bản tin không cho biết quốc tịch nhân vật, nhưng độc giả biết đó là một phụ nữ Việt Nam nghèo phải ra nước ngoài giúp việc. Nhưng vì không kìm nén được dục vọng bản năng, chỉ vài phú đồng hồ thôi, người phụ nữ ấy đã vướng vào vòng lao lý. Vở kịch I am Đàn Bà chính là đời sống thực của những người phụ nữ Việt Nam, dù thời gian diễn ra câu chuyện đã hơn 10 năm nhưng thực trạng xuất khẩu lao động hay lấy chồng nước ngoài vẫn còn diễn ra, đặc biệt tại những vùng quê nghèo. Phụ nữ vốn đa phần sống bằng cảm xúc, trái tim phụ nữ được nuôi dưỡng bằng tình yêu. Không có gì ngạc nhiên khi phụ nữ có thể yêu thương đến quên cả bản thân mình. Nếu đã có gia đình, họ sống vì chồng, vì con. Đây là một trong những đức tính của phụ nữ trong văn hóa – truyền thống Á Đông. Dù ở xa xứ nhưng Sa vẫn một mực hướng về chồng con, mong đợi cháy bỏng về những tấm áo lành cho con, mong muốn trả hết nợ, được mua đất trên bờ để chồng và con không phải sống trên thuyền… Người phụ nữ có thể nhận hết những thiệt thòi về mình, họ chịu đựng và hy sinh. Cũng vì gia đình, Sa trong vở kịch I am Đàn Bà phải đi mưu sinh nơi xứ người với nghề giúp việc nhà, đến khi bị kết tội quấy rối tình dục, bị vào tù, chị cũng chỉ nghĩ đến chồng và con. Đây cũng chính là điều mà đạo diễn – biên kịch Việt Linh muốn truyền tải trong tác phẩm sân khấu:
“Tôi chia sẻ với Y Ban khi giữ nguyên chữ đàn bà bởi ngay khi tiếp cận, nó cho thấy tính nhập nhằng của ngôn ngữ, mà về sau là tính nhập nhằng cảm xúc. Tác phẩm chuyển thể muốn làm cầu nối tâm hồn cho những người phụ nữ, luôn bị gánh nặng gia đình, luân lý đặt lên vai”.
Diễn viên Lê Chi Na thật sự nhập vai xuất sắc và làm cho khán giả bất ngờ khi lột tả được sự giằng xé nội tâm và từng cung bậc cảm xúc của nhân vật Sa. Với thiên tính tốt đẹp của người đàn bà, Sa khi làm thuê gia đình ngoại quốc, chăm sóc người đàn ông xa lạ, chỉ sống đời sống thực vật, ngôn ngữ bất đồng, Sa hàng ngày lau rửa, chuyện trò, hát cho ông chủ nghe. Chính nhờ thiên tính ấy mà, vượt qua những rào cản ngôn ngữ, thân phận, quốc gia… như một phép màu, dần dần hồi sinh ông chủ. Nhưng chỉ vì một phút không không kìm chế được dục tính, Sa không chỉ đối diện với tòa án lương tâm, cảm thấy hối hận, day đứt, mặc cảm tội lỗi mà còn đối diện với bản án pháp luật lạnh lùng, nghiêm khắc. Khi con người không chiến thắng được bản thân, thì sẽ đánh mất phẩm chất, nhân cách, rơi vào bi kịch và phải trả giá.

Sự nghèo khó, sự thất học, con cái đông đúc… còn vòng lẩn quẩn và bủa vây không chỉ gia đình Sa tại miền sông nước Tây Nam bộ. I am Đàn Bà còn có Hạnh – cô gái cùng xóm với Sa, chấp nhận “nhắm mắt đưa chân” phó mặc cho số phận cho người khác tuyển vợ, trong khi không hề được biết mặt chú rể thực sự. Tuy nhiên, con người luôn đối mặt với sự đánh đổi. Hạnh hay nhiều cô gái Việt Nam khác khi lấy chồng nước ngoài chắc hẳn sẽ từng có ý định bỏ trốn về nước vì đối mặt với nhiều vấn đề như bất đồng ngôn ngữ, bị đối xử bất công, bị bạo hành... Nhưng tôi ấn tượng với câu nói của Sa: “Mình đã lựa chọn thì phải chấp nhận”. Chấp nhận ở đây không phải là nhẫn nhục, cổ súy cho cái ác, sự bất công trong cuộc sống, chấp nhận có nghĩa là có trách nhiệm cho sự lựa chọn của bản thân. Hạnh hoàn toàn có thể thay đổi thái độ để thấy thích nghi với hoàn cảnh mới. Điều đó đối lập với sự bỏ trốn, không dám dũng cảm đối mặt với thực tại.
Một nhân vật “đàn bà” ấn tượng nữa trong vở diễn chính là cô chủ Hima cho diễn viên Minh Thảo thủ vai với với nhân dáng cao cao “ngoại quốc”, gương mặt sang đẹp, nói tiếng Anh cũng đẹp… Nhưng điều khiến diễn viên Minh Thảo gây được cảm tình là sự diễn xuất sâu lắng, chân thật. Đặc biệt cảnh kết kịch, khi Hima đối diện Sa trong trại tạm giam. Hima đã không cầm được nước mắt trước người đàn bà tội lỗi cô vốn yêu thương. Nếu Lê Chi Na trong vai Sa gần như kiệt sức khi cùng bạn diễn ra chào khán giả. Chồng Sa - diễn viên Thanh Tuấn - cũng chưa hồi tỉnh sau cú điện thoại linh cảm bi kịch, thì Minh Thảo cũng chưa thể hoàn hồn sau cuộc phân thân giữa căm phẫn và tha thứ. Bởi Hima của chị cũng là đàn bà…
Trong thực tế, nhân vật chính bị đi tù, nhưng trong vở kịch tại sân khấu Hồng Hạc, đạo diễn – biên kịch Việt Linh mong muốn đưa ra cách hiểu khác về tội lỗi - rằng nhân tính đôi khi mắc kẹt giữa đạo lý và luật pháp. Luật pháp cần phải được tôn trọng nhưng trong từng số phận cụ thể nó cần được bao dung. Ta có thể không tha thứ tội lỗi, nhưng nên hiểu về nó. Đó là cảm xúc nhập nhằng mà tác phẩm phái sinh muốn để lại.