Review Ai Thương Ai Mến – Thu Trang dần khẳng định phong cách điện ảnh của mình
Ai Thương Ai Mến
91%Khởi chiếu 01/01/2026
Ai Thương Ai Mến là câu chuyện về một người phụ nữ đi qua hạnh phúc mong manh và những đổ vỡ âm thầm trong lối kể điện ảnh nhiều thử nghiệm của Thu Trang.
Kéo xuống để xem tiếp
Ai Thương Ai Mến là dự án điện ảnh mới nhất do Thu Trang đạo diễn, ra mắt đầu năm 2026, đánh dấu bước chuyển mình rõ rệt của cô từ dòng phim hài – giải trí sang phim gia đình tâm lý xã hội. Dù còn nhiều tranh cãi về cách kể, Ai Thương Ai Mến vẫn là một nỗ lực đáng ghi nhận trong hành trình làm phim nghiêm túc của Thu Trang.
Một đời người phụ nữ đi qua nhiều biến cố
Ai Thương Ai Mến xoay quanh cuộc đời của Hai Mến (Thu Trang) – một người phụ nữ miền Tây sinh ra trong gia đình nghèo khó, sớm phải gánh vác trách nhiệm thay cha mẹ nuôi dạy các em. Phim không bó hẹp trong một giai đoạn cụ thể, mà lựa chọn kể toàn bộ hành trình đời người của Mến, từ lúc còn là cô gái trẻ lam lũ, đến khi bước vào hôn nhân, có danh phận, rồi lại rơi vào những biến cố khiến tất cả gần như sụp đổ.

Bên cạnh Mến là Khả (Ngọc Thuận) – một công tử ăn chơi, phóng khoáng nhưng si tình, mang đến cho cô một quãng đời tưởng chừng đã chạm được hạnh phúc. Tuy nhiên, tình yêu trong Ai Thương Ai Mến không phải thứ tình yêu lãng mạn màu hồng, mà luôn bị bủa vây bởi định kiến và những ràng buộc xã hội của thời đại.
Sự hi sinh của người phụ nữ – Đề tài cũ nhưng vẫn dễ xem
Không khó để nhận ra Ai Thương Ai Mến là một phim gia đình tâm lý xã hội lấy hình ảnh người phụ nữ làm trung tâm. Hai Mến đại diện cho lớp phụ nữ miền Tây thập niên 60 với đức tính nhẫn nhịn, chịu đựng, hi sinh hạnh phúc cá nhân để lo cho cha mẹ, cho các em, rồi sau này là cho gia đình chồng.

Đây là một đề tài không mới, thậm chí đã xuất hiện rất nhiều trong điện ảnh và truyền hình Việt Nam. Điểm đáng khen của Ai Thương Ai Mến là phim không sa đà vào những cảnh khóc lóc hay la hét. Mến không được xây dựng như một “người phụ nữ khổ” để lấy nước mắt, mà là một người phụ nữ chủ động chấp nhận hi sinh, coi đó như lẽ sống tự nhiên của mình.
Phim cũng không kể một câu chuyện cụ thể trong một giai đoạn, mà gom tất cả biến cố gia đình, tình yêu, hôn nhân của Mến vào một dòng đời liên tục. Từ những ngày khốn khó, đến lúc có danh phận, rồi lại mất đi tất cả sau biến cố, cuộc đời Mến hiện lên như một vòng tròn đầy trớ trêu. Tuy nhiên, càng về cuối, bi kịch càng tăng lên dồn dập và gấp gáp khiến người xem đôi lúc chưa kịp cảm nhận rõ nét mà dễ thành sự liệt kê để kịp thời gian kết phim.

Cách kể chuyện đầy tham vọng của Thu Trang
Một trong những điểm gây tranh luận nhất của Ai Thương Ai Mến nằm ở cách kể chuyện phi tuyến tính. Phim mở đầu bằng hình ảnh bà Mến đã già, sống cùng chồng trong một căn nhà lớn, gặp lại em gái Thương và em trai Chờ vào những năm 2000. Cuộc trò chuyện giữa bà và cô em gái Thương (Hồng Ánh) trở thành điểm tựa để câu chuyện quay ngược về quá khứ, lần theo ký ức và hoài niệm của hai người phụ nữ.

Đây là một hướng xử lý kịch bản khá táo bạo của Thu Trang, khi bộ phim chủ động rời xa cách kể tuyến tính quen thuộc vốn thường thấy ở phim gia đình Việt. Nhờ vậy, câu chuyện không đi theo lối mòn, tạo được sự bất ngờ và giữ được sự tò mò của người xem thông qua việc liên tục đan xen giữa hiện tại và ký ức quá khứ.
Dẫu vậy, lựa chọn này cũng bộc lộ những điểm chưa thật sự trơn tru. Không ít phân đoạn vốn có thể kể gọn gàng hơn lại trở nên rối rắm bởi việc sử dụng quá nhiều lớp hồi tưởng, làm nhịp cảm xúc đôi lúc bị ngắt quãng. Điều này khiến một bộ phận khán giả dễ rơi vào trạng thái khó theo dõi, đặc biệt khi phải tự xác định lại mốc thời gian và bối cảnh của câu chuyện.

Nếu Ai Thương Ai Mến được kể theo kiểu tuyến tính thông thường, rất có thể bộ phim sẽ trở nên nhạt nhòa, thiếu điểm nhấn. Cách kể hiện tại, dù chưa thật sự trơn tru, vẫn cho thấy mong muốn đổi mới và vượt vùng an toàn của Thu Trang với tư cách đạo diễn.
Ngọc Thuận và Ngọc Hiệp là điểm sáng rõ nét
Về diễn xuất, Ai Thương Ai Mến sở hữu một dàn cast đông đảo, nhưng nổi bật nhất là Ngọc Thuận trong vai Khả. Nhân vật công tử ăn chơi nhưng chung tình được Ngọc Thuận thể hiện khá duyên, mang lại sự cân bằng giữa nét lãng tử, bốc đồng và chiều sâu cảm xúc cần thiết. Anh không bị rơi vào kiểu vai “công tử một màu”, mà đủ sức tạo đồng cảm.

NSƯT Ngọc Hiệp trong vai mẹ Khả cũng là một điểm sáng lớn. Nhân vật người mẹ vừa nghiêm khắc, vừa đầy định kiến xã hội nhưng thật sự lại là một người mẹ vừa cứng rắn vừa tinh tế. Vai diễn được thể hiện bằng lối diễn tiết chế, giàu nội lực, góp phần tăng độ sâu sắc và xúc cảm cho nhân vật.
Thu Trang trong vai Hai Mến cho thấy những nét diễn khác so với hình ảnh quen thuộc trước đây. Dù chưa thật sự bùng nổ, cô vẫn thể hiện được sự cam chịu, mệt mỏi và nhẫn nhịn của nhân vật qua ánh mắt và dáng vẻ. Các diễn viên trẻ như Võ Điền Gia Huy hay Trâm Anh hoàn thành tròn vai, dù chưa để lại dấu ấn mạnh mẽ.

Ai Thương Ai Mến không phải là một bộ phim hoàn hảo, nhưng là một tác phẩm có tham vọng, có chiều sâu, đặc biệt với những ai yêu thích phim gia đình, tâm lý xã hội. Bộ phim cho thấy nỗ lực nghiêm túc của Thu Trang trong việc kể câu chuyện về thân phận người phụ nữ Việt, bằng một cách tiếp cận mới mẻ hơn, dù còn nhiều điểm cần hoàn thiện.