[REVIEW] Bird Box - Khi chú chim trong hộp trở về với thế giới bên ngoài

Phim Kinh Dị · Đánh giá phim · DQ ·

Điều gì đã khiến cho Bird Box – một bộ phim dù không được phát hành tạp rạp lại có một sức hút lớn đến vậy?

Kéo xuống để xem tiếp

Bird Box - phim điện ảnh mới của dịch vụ phim trực tuyến Netflix vừa đạt kỷ lục hơn 45 triệu tài khoản đã xem chỉ trong 7 ngày đầu ra mắt cuối năm 2018. Điều gì đã khiến cho một bộ phim dù không được phát hành tạp rạp lại có một sức hút lớn đến vậy?

Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Josh Malerman, Bird Box lấy bối cảnh trong một thế giới hậu tận thế, khi mà xã hội loài người sụp đổ trước sự xâm lăng của những con quái vật bí ẩn, vừa vô hình mà cũng vừa hữu hình. Chúng vô hình khi không ai nhìn chúng, vô hình trong mắt khán giả, nhưng chỉ cần các nhân vật hé mắt một giây và thấy được hình thù, sẽ có một điều gì đó chi phối, thôi thúc họ đến hành động tự sát một cách nhanh nhất. Và đó cũng là lý do chỉ trong 10 phút đầu của phim, khung cảnh đã trở nên vô cùng hỗn loạn. Ta có thể thấy vài nét tương đồng giữa Bird Box với The Happening - một phim với đề tài tương tự hồi năm 2008, nhưng về chiều sâu, Bird Box rõ ràng là nổi trội hơn.

Bird Box không chỉ đơn thuần xoay quanh những con quái vật không rõ hình thù, về thế giới hậu tận thế, mà còn là câu chuyện của niềm tin, của sự hy vọng. Diễn biến phim là sự đan xen giữa các cảnh hiện tại và quá khứ, xoay quanh nhân vật chính Malorie (do Sandra Bullock thủ vai) - người chấp nhận mạo hiểm đưa 2 con mình vượt dòng nước dữ để tới nơi mà cô hy vọng là an toàn cho gia đình họ.

(Ảnh: Netflix)
(Ảnh: Netflix)

5 năm trước khi hầu hết dân số loài người bị xóa sổ bởi sự có mặt của những thực thể lạ, Malorie là một người có cuộc sống khép kín bên trong căn hộ nhỏ chứa đầy các bức họa của cô. Tuổi thơ của cô cũng không được êm đềm khi phải chịu đựng người cha tệ bạc và phải tự lo liệu cho bản thân từ khi còn rất trẻ. Ngay cả khi mang trong bụng đứa con đầu lòng, Malorie cũng coi đó là gánh nặng, một kết quả không hề mong muốn của tình một đêm. Cuộc sống của Malorie luôn bị bao phủ bởi một màu u ám, buồn bã, thiếu niềm tin, hy vọng và điều ấy được thể hiện rõ ràng qua những bức họa của cô.

Và rồi thảm họa xảy đến, cướp đi người gần gũi nhất chính là em gái cô. Malorie bất đắc dĩ phải hòa nhập trở lại với xã hội giữa một bối cảnh không thể tồi tệ hơn. Cô cùng nhiều người sống sót khác tìm được chỗ trú ẩn bên trong một căn nhà, nơi họ nhận ra rằng cách sinh tồn và chống chọi duy nhất trước thế lực quỷ dữ kia là không được nhìn vào chúng. Thế nhưng, mối đe dọa không chỉ tới từ thế lực kia, mà còn từ cả con người. Trong nhóm người ở cùng, bên cạnh những người tiếp thêm cho Malorie dũng khí, hy vọng để đón nhận đứa con sắp chào đời, cũng có những kẻ cô trót coi như đồng đội lại làm cho niềm tin của cô thêm xám xịt.

(Ảnh: Netflix)
(Ảnh: Netflix)

Sự có mặt của một người phụ nữ mang bầu khác - Olympia (Danielle Macdonald) đã tạo nên nét tương phản rõ rệt với Malorie. So với nhân vật chính của chúng ta đầy rắn rỏi, thận trọng, bản thân Olympia lại thừa nhận mình là một người phụ nữ không mạnh mẽ. Cuộc sống trước giờ của cô ấy vốn luôn đầy màu hồng với sự nuông chiều từ cả bố mẹ lẫn chồng, và cô đang mong chờ khoảnh khắc được làm mẹ hơn bao giờ hết. Sự tin tưởng mà Olympia dành cho những người lạ mặt vượt quá mức cần thiết, đến nỗi dẫn đến cái chết của chính cô.

Gary (Tom Hollander), kẻ mà Olympia trót tin tưởng cho vào nhà và đã gây ra cái chết của nhiều người trong nhóm, là đại diện của những kẻ bị những thực thể lạ kia tác động theo một cách khác. Trước thảm họa, họ là những kẻ đã có đầu óc điên rồ, không bình thường, nên khi nhìn thấy những quái vật kia, họ lập tức trở thành những tín đồ giúp chúng thực hiện sứ mệnh diệt chủng nhân loại. 

(Ảnh: Netflix)
(Ảnh: Netflix)

Có thể suy đoán rằng những thực thể này có sức mạnh thể chất không đủ mạnh (khi mà chúng không thể làm gì được chiếc xe mà những người sống sót ngồi trong). Vậy nên, chúng mới cần những "kẻ điên" kia trở thành tay sai để bắt ép người khác nhìn vào chúng. Bên cạnh đó, chúng còn có thể giả dạng giọng nói của những người thân thương nhất với nạn nhân để dụ dỗ họ cởi khăn bịt mắt. Và dù cho các nhân vật thấy gì đi nữa, có thể thấy rằng hình ảnh đó mang tới cho họ cảm xúc đau buồn hoặc sợ hãi mãnh liệt, khiến họ phải tự đoạt mạng mình. Những con quái vật có thể vô hình trong mắt khán giả, nhưng ta có thể mường tượng phần nào hình thù qua các bản phác thảo của Gary cũng như bóng đen của chúng trong nhiều phân cảnh. Phỏng đoán của nhân vật Charlie (Lil Rel Howery) về việc những thực thể vô hình này chính là thế lực quỷ dữ trong các truyện thần thoại cũng là một giả thuyết thú vị.

Nhân vật Douglas qua diễn xuất của John Malkovich cũng là một điểm sáng của phim. Một kẻ nát rượu 3 đời vợ, hành xử thô lỗ, ăn nói bỗ bã, tư tưởng ích kỷ và gợi cho Malorie nhớ đến người cha tệ hại của mình. Không chỉ các nhân vật mà cả người xem cũng dễ bị ác cảm với ông ta. Thế nhưng, Douglas cuối cùng lại là người có suy nghĩ sáng suốt nhất phim, không lạc quan thái quá nhưng cũng "khốn nạn" vừa phải (như cách ông ấy tự gọi mình). Một nhân vật để tác động và thay đổi cách nhìn người ngoài của Malorie.

(Ảnh: Netflix)
(Ảnh: Netflix)

Sau hàng loạt biến cố, số thành viên trong nhóm giảm dần xuống chỉ còn 4 người: Malorie, con trai cô đã chào đời, con gái của Olympia mà cô nhận nuôi, và Tom (Trevante Rhodes) - người đã nảy sinh tình cảm với Malorie trong quãng thời gian cùng sinh tồn. Cuộc sống họ trôi qua yên bình trong 5 năm sau đó nhờ vào sự giúp đỡ rất lớn của những chú chim nuôi trong lồng, loài vật có thể cảm nhận được sự có mặt của những thực thể kia và cảnh báo họ. Tuy nhiên, tư tưởng giữa Malorie và Tom ngày càng trở nên khác biệt rõ rệt. Malorie coi những tháng ngày họ đang trải qua như là "chờ chết", với tương lai phía trước vô định. Cô thậm chí không đặt tên cho 2 con mà chỉ gọi chúng là "Boy" & "Girl", dạy dỗ chúng một cách khắt khe đến nỗi khiến "Girl" phải sợ hãi. Tom thì ngược lại. Anh ấp ủ ước mơ về một cuộc sống đúng nghĩa, về một thế giới nơi mà những đứa trẻ lại được tung tăng nô đùa như trước đây.

Một ngày nọ, Malorie và Tom nhận được liên lạc qua bộ đàm của một người tên Rick (Pruitt Taylor Vince) - người tiết lộ rằng sẽ có một nơi ở vô cùng an toàn cho họ, nếu họ chấp nhận trải qua hành trình kéo dài hơn 2 ngày để đến được hạ nguồn của một con sông gần đó. Dĩ nhiên với Malorie, sự ngờ vực và suy nghĩ tiêu cực của cô không cho phép cô tin tưởng vào lời mời gọi này, cho đến lúc cái chết của Tom xảy ra. Anh đã hy sinh khi chiến đấu lại một nhóm những "kẻ điên" để bảo vệ gia đình mình. Cũng như như cái chết của Olympia - người gửi gắm con gái mình cho Malorie trước khi tự sát, dù hình ảnh của con quái vật kia có thôi thúc họ đến mấy, tình cảm gia đình vẫn là thứ giúp họ kháng cự lại trong một vài giây để làm điều đúng đắn một lần cuối. Và trước khi tự bắn vào đầu mình, Tom cũng đã kịp dùng súng để kết liễu "kẻ điên" cuối cùng đang đe dọa vợ con anh.

(Ảnh: Netflix)
(Ảnh: Netflix)

Bỏ những chú chim vào trong một chiếc hộp để mang theo, Malorie cuối cùng cũng quyết định đưa 2 đứa trẻ lên thuyền và xuôi theo dòng sông, như để đáp lại tâm nguyện của Tom. Nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ để cho thấy cô đã sẵn sàng thay đổi. Lời dặn của Rick trước đó rất rõ ràng, khi đến đoạn nước chảy xiết, sẽ cần phải có một người trên thuyền mở mắt nhìn rõ xung quanh để có thể biết được hướng đi. Và có vẻ như Malorie đã lựa chọn sẵn từ trước: đứa con không phải máu mủ của mình. Tuy nhiên, khi nhớ lại sự tin tưởng, chân thành mà Olympia & Tom - những người vốn từng xa lạ dành cho mình, Malorie cuối cùng đã chọn "blind faith" ("niềm tin mù quáng", theo cả nghĩa đen lẫn bóng). Cô không để cho ai phải mạo hiểm tính mạng nữa và phó thác số phận vào dòng nước xiết.

Sống sót một cách thần kỳ sau đó, đi theo âm thanh của tiếng chim và phải chống chọi lại những lời dụ dỗ trong ảo giác của những thực thể kia, ba người họ cuối cùng cũng đến được bến đỗ cuối - một trường học dành cho người mù, nơi tràn ngập ánh nắng và tiếng người cười nói. Có thể thấy dù cho thế giới có thay đổi thế nào, con người ta vẫn tìm được cách thích ứng với nó như lẽ tự nhiên từ xưa đến giờ. Sự chung sống của người bình thường với người mù và những chú chim là một cách cộng sinh không thể hoàn hảo hơn. Quyết định đặt tên 2 con là Olympia & Tom, Malorie giờ đây đã là một con người mới. Khi cô mở chiếc hộp trả tự do cho những chú chim bên trong, và khi cô đã đủ an tâm để 2 con đến gặp những người bạn mới, đó cũng là lúc cô đã bước ra chiếc hộp của chính mình...