Review Đợi Gì Mơ Đi – Làm gì có deadline cho ước mơ
Đánh giá phim · linhhuynh0257 ·
Đợi Gì Mơ Đi như một món ăn lạ của điện ảnh Việt. Khi mới tiếp xúc bạn sẽ thấy nó ồn ào, dị dị, nhưng lại mang đến dư vị ấm áp, khó quên đến phút cuối.
Kéo xuống để xem tiếp
Đợi Gì Mơ Đi ra mắt lặng lẽ vào ngày 11.07.2025, phần giới thiệu nội dung và poster của phim khiến làm người ta liên tưởng đến những phim hài vô tri, dễ gây cười nhưng cũng dễ quên. Vậy mà phim lại mang đến một câu chuyện vô cùng truyền cảm hứng, làm lay động cảm xúc của khán giả.
Một ông chủ tịch phường về hưu đi làm thợ xăm và hát rap
Bạn không nghe nhầm đâu, cái cốt truyện của phim này nó chính xác là như thế đấy. Nhưng đừng vội bỉ bôi phim, tội nghiệp nó. Đừng quên người sáng lập thương hiệu gà rán KFC là Harland Sanders (ông chưa bao giờ ở trong quân đội, đại tá là danh hiệu được phong tặng thôi) đã khởi nghiệp khi 65 tuổi. Trước đó ông thậm chí làm nhiều công việc chẳng mấy liên quan đến ẩm thực như bán bảo hiểm, lái tàu, thợ sơn, và cả… luật sư.
Ông Hải (NSND Thanh Nam) – nhân vật chính của Đợi Gì Mơ Đi cũng quyết tâm khởi nghiệp ở độ tuổi nghỉ hưu như đại tá Harland Sanders. Nhưng thay vì mở quán ăn như một số cán bộ hưu trí khác, ông cựu chủ tịch phường lại muốn mở… cửa hàng xăm.

Tất nhiên là không ai trong cái gia đình ông Hải hiểu được ông, khán giả ban đầu chắc cú cũng không hiểu luôn. Trời ơi một ông chủ tịch phường đạo mạo, được nhiều người kính trọng, gia đình êm ấm, con cái thành tài, lại muốn dấn thân vào con đường nghe có mùi… tệ nạn (theo ý của anh công an con trai ông Hải).
Ông Hải vô tình va phải Âu (A Tới VSlifff) – 1 thanh niên gen Z đúng kiểu “cợt nhã”. Âu bỏ học, đi làm thợ xăm, luôn miệng bắn rap, thái độ bất cần. Sống theo kiểu “tới đâu hay tới đó”. Hai con người tưởng chừng chẳng liên quan gì đến nhau, lại được kết nối qua những hình xăm, những thất bại, và cả những ước mơ bị chôn giấu.

Tình bạn kỳ lạ mà dễ thương
Nghe mô tả thì Đợi Gì Mơ Đi có vẻ giống như một phim hài điển hình, khi hai người có tính cách trái ngược vì lý do gì đó bị “cột” vào nhau. Rồi từ đó sinh ra những tình huống dở khóc dở cười, mang đến tiếng cười cho khán giả.
Nếu là một người lớn tuổi có lẽ sẽ khá khó chịu trước sự báo đời, hành xử bốc đồng của Âu ở đầu phim, và có lẽ là… những bài rap với mật độ dày đặc của Đợi Gì Mơ Đi. Nhưng ta đâu thể đánh giá một con người qua vài lần tiếp xúc được. Cũng như không thể đọc một quyển sách chỉ qua bìa và đôi dòng mở đầu rồi cho rằng mình đã biết hết nội dung bên trong.

Khi ông Hải gặp Âu, rồi cùng cậu thanh niên trẻ này mở tiệm xăm. Ta mới phát hiện ra, hóa ra cậu trai gen Z này lại là một người tử tế, thành thật. Nhiều người trong chúng ta có khi lại thấy chính mình trong cậu: có tài năng, nhưng vẫn loay hoay vì thiếu định hướng, chơi vơi với cuộc đời trong sự hoài nghi của bạn bè và gia đình. Và thật may mắn, Âu gặp được ông Hải.
Khi gặp được ông Hải, thấy được những cố gắng vì đam mê của ông ở độ tuổi 60. Chính bản thân Âu cũng bắt đầu thay đổi, nghiêm túc hơn trong công việc và cuộc sống. Còn ông Hải, khi dần thân thiết với Âu, cũng bắt đầu cởi mở hơn. Ông hát rap, mày mò dùng mạng xã hội, thay đổi cách ăn mặc, chụp hình theo trend của giới trẻ với mong muốn tiếp cận được những khách hàng trẻ.

Hai con người tưởng như chẳng có gì liên quan, cùng với nhau tạo ra một chiếc xe xăm mang tên Hải Âu, rong rủi khắp Sài Gòn. Một tình bạn kỳ lạ nhưng đẹp đẽ được hình thành giữa một cậu thanh niên 20 tuổi và 1 ông già 60 tuổi.
Mối quan hệ giữa ông Hải và cậu thanh niên Âu có nhiều nét tựa như bộ phim nổi tiếng The Intouchables của điện ảnh Pháp. Về một ông chủ giàu có tàn tật và anh người làm da màu ngổ ngáo, bất cần. Tình bạn, đôi khi là cứu cánh cho ta, nâng ta lên, khi ta rơi chân vào vực thẳm.

Đợi Gì Mơ Đi như tiếng lòng của nhiều bạn trẻ, khi không thể nào tìm cách kết nối với gia đình về giấc mơ của mình. Một giấc mơ bị đánh giá là phù phiếm, xa vời. Và cách mà đạo diễn Lâm Minh Khôi truyền tải đến cho khán giả rất thật, không hề lên gân, đạo lý. Khi nghe ông Hải, nghe Âu nói chuyện, ta như bắt gặp một người bạn, một người thân của mình ngoài đời thật, chứ không phải là một nhân vật mang tính “sách vở”.
Như khi ông Hải ngồi nói chuyện với Âu về quyết tâm mở tiệm xăm. Âu cho rằng ông đã già, nên ở nhà nghỉ ngơi chơi với cháu. Ông đã nói vô cùng thấm thía:

“Chú về hưu rồi, giờ chỉ ở nhà nằm bật ti vi thôi, cứ ngày này qua ngày khác như vậy. Chú không thể dạy cháu mình phải can đảm, khi chú còn không dám làm công việc chú yêu thích.”
Sài Gòn thân thương đến lạ trong phim
Đợi Gì, Mơ Đi không phải là phim hài, mà chính xác là một feel-good movie. Một thể loại phim chữa lành, mang đến một tâm trạng tốt cho khán giả. Ngoài hai nhân vật chính ông Hải và cậu trai trẻ Âu dễ mến. Những người xung quanh họ cũng dễ thương đến lạ.
Đó là những con người bình dị, thân thiện và rất Sài Gòn. Sài Gòn trong Đợi Gì Mơ Đi không hề hào nhoáng, mà sống động trong những điều thân thuộc và rất đời. Với những góc phố có phần cũ kỹ, nhưng lại chất chứa đầy nhựa sống. Một thứ nhựa sống khó diễn tả bằng lời, không có ở đâu ngoài thành phố này.

Đó là Mỹ – cô đồng nghiệp cũ của Âu, ông anh sửa xe Đen và bạn bè của Âu. Những con người trẻ, phóng khoáng, nhanh chóng đón nhận ông Hải, rồi giúp đỡ ông nhiệt tình mà chẳng chút vụ lợi.
Đó là gia đình ông Hải, những người tưởng chừng như có quá nhiều định kiến, bảo thủ lại có những nỗi niềm rất riêng của họ. Khi hiểu được điều đó, ta cảm thông được phần nào cho cách hành xử của họ. Và cả hàng xóm, người quen của gia đình ông Hải nữa, nhiều lúc bạn sẽ bất ngờ trước họ đấy.

Đặc biệt phim còn lồng ghép về thời điểm dịch Covid, một giai đoạn đau thương của Sài Gòn. Chắc chắn những phân cảnh này sẽ khiến cho những người đã từng trải qua giai đoạn đặc biệt này xúc động.
Tất nhiên bên cạnh kịch bản và đạo diễn tốt, Đợi Gì Mơ Đi còn có một dàn diễn viên chất lượng, dù không phải là những tên tuổi nổi tiếng nhưng rất hợp vai. Nổi bật là NSND Thanh Nam với diễn xuất chắc chắn đã mang đến một ông Hải vô cùng sống động.

Từ một cán bộ xã nghiêm túc, đạo mạo đến một ông thợ xăm 60 tuổi hòa nhập đến… hòa tan, “bắn rap” cùng đám trẻ gen Z được NSND Thanh Nam thể hiện một cách uyển chuyển, chân thực. Đặc biệt có những phân đoạn khó khi tâm lý nhân vật biến chuyển, đòi hỏi sự tinh tế của diễn viên, được NSND Thanh Nam “cân” đẹp.
A Tới VSlifff cũng rất hợp vai thanh niên Âu gen Z tưởng chừng ngổ ngáo, vô lo vô nghĩ, nhưng thực chất lại luôn chênh vênh giữa cuộc đời. Lối diễn trẻ trung, tự nhiên A Tới mang đến sinh khí không chỉ cho nhân vật Âu, mà còn cả bộ phim. Đặc biệt, ở nửa sau phim anh diễn rất ra cái nét tử tế và sự lạc lõng của Âu.

Ngoài ra, các diễn viên phụ như Bích Hằng (vai bà Huyền, vợ ông Hải), NSƯT Phạm Huy Thục (vai ông Kiên), Trần Kim Hải (vai Đen), Phạm Nhật Linh (vai Mỹ), Sỹ Hậu (vai Hải Đăng), bé Bảo Nam và bé Quỳnh Như (vai Đăng Khoa và Đăng Thư) đều có đất diễn, và gây ấn tượng tốt cho khán giả.
Đợi Gì Mơ Đi xứng đáng nổi tiếng hơn
Đợi Gì Mơ Đi chính xác là một feel-good movie rất tuyệt của điện ảnh Việt. Phim không hề drama hóa, mà hóm hỉnh, nhẹ nhàng đề cập đến việc theo đuổi ước mơ, về một tình bạn đẹp không phân biệt tuổi tác, và cả nghề thợ xăm – một nghề vẫn có nhiều định kiến tại Việt Nam.
Có nhiều lý do để người ta xăm, chứ không phải vì nổi loạn, thích thể hiện. Đôi khi họ cần đến hình xăm để lưu giữ một ký ức đặc biệt nào đó, để che đi vết sẹo trong quá khứ, hay như một cách để định danh bản thân. Một người vẫn có thể tử tế, dù cho họ có hình xăm.

Đợi Gì Mơ Đi có một cái kết theo kiểu “ngọt đắng cuộc đời”. Chữa lành đấy, nhưng cũng để lại nỗi đau âm ỉ. Vậy thì cứ mơ đi, dù biết giấc mơ đôi khi cũng đau. Tiếc thay, một bộ phim chạm đến cảm xúc sâu thẳm như thế lại lặng lẽ trôi qua, không được đón nhận nhiều như nó xứng đáng.