[REVIEW] JoJo Rabbit - Chiến tranh qua lăng kính trẻ thơ

Đánh giá phim · Calvinnn · · 0

JoJo Rabbit ngoài những trận cười sảng khoái, còn để lại những giây phút khiến chúng ta phải suy ngẫm về con người.

Taika Waititi là một trong những đạo diễn với phong cách làm phim độc đáo và thu hút. Đa phần các phim của ông, đặc biệt là các phim mang tính nghệ thuật đều mang đến sự hài hước ẩn trong đó là bày tỏ quan điểm về xã hội. Lựa chọn đề tài đả kích và châm biếm chế độ Phát Xít, Jojo Rabbit, bộ phim mang thông điệp phản chiến nhẹ nhàng, đã xuất sắc khi vượt qua nhiều đối thủ nặng kí như Joker, Little Women, The Irishman để có kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất 2019. 

Ảnh: IMDb

Jojo Betzman, một cậu bé 10 tuổi nhút nhát, sinh sống dưới chế độ Đức Quốc Xã, cuồng tín và bị tẩy não bởi giáo điều của chúng đến mức, thần tượng tên độc tài Hitler tới mức Hitler trở thành người bạn tưởng tượng của cậu bé. Và rồi mọi thứ thay đổi khi cậu phát hiện ra một cô bé gốc Do Thái trong chính ngôi nhà cậu sinh sống, một cô bé bình thường như bao người, vậy cậu sẽ phải làm gì khi "đức tin" của cậu về người Do Thái mà chính chế độ dạy cậu bị thử thách và phải làm thế nào để một cậu bé thỏ đế như cậu xử lí tình huống này khi "kẻ thù" của cậu ở ngay trong chính ngôi nhà của mình ?

Ảnh: IMDb

Mặc dù kể về câu chuyện của những người thuộc chế độ Phát Xít nhưng lại không hề nặng nề như hình ảnh nhiều phim về đề tài này phác họa, mà thay vào đó là sự nhẹ nhàng, hài hước đúng như suy nghĩ của một đứa trẻ lên 10. Sự trong sáng trong những suy nghĩ "già trước tuổi" của cậu bé, cùng với những tình huống oái oăm mà cậu lâm phải khiến chúng ta có được những tràng cười vì sự ngốc nghếch. Nhưng cũng chính trong những tình huống đó, khán giả phải lặng người trước những gì mà bọn Phát Xít tiêm nhiễm vào đầu óc của những đứa trẻ sống dưới chế độ.

Sự thù hằn với người Do Thái trong phim còn được thể hiện qua những giáo điều cực đoan bị bóp méo tới mức lố bịch, như việc coi người Do Thái là một sinh vật có sừng, khiến hình ảnh của họ chẳng khác gì quái vật. Tất cả những việc đó ngầm đả kích sự "thượng đẳng" của Đức Quốc Xã thời bấy giờ với tất cả những dân tộc khác, đặc biệt dưới góc nhìn của những đứa trẻ trong phim. Mỉa mai thay chính những giáo điều đẩy những cô cậu bé mũi còn chưa sạch chiến trường, đẩy chúng vào chỗ chết vì những lí tưởng về sự dũng cảm và lòng trung thành mù quáng mà người lớn chỉ dạy. 

Ảnh: IMDb

Nét châm biếm của phim còn thể hiện dưới góc nhìn của cậu bé JoJo đối với người bạn Hitler mà cậu tưởng tượng. Vị "lãnh tụ vĩ đại" của Đức Quốc Xã luôn đưa cho cậu những lời khuyên "hữu ích" nhất phản ánh đúng những gì mà một cậu nhóc cuồng tin này được dạy dỗ, rằng ông ta là một vị thánh, vị lãnh đạo của dân tộc họ, trái ngược với hình ảnh người Do Thái mà họ tiêm nhiễm vào đầu óc trẻ em. Nếu để ý kĩ, bạn có thể thấy tên độc tài dần dần thay đổi cả cách ăn mặc lẫn tính cách suốt cả bộ phim qua những biến cố mà cậu trải qua, từ từ định hình đầu óc non trẻ của cậu trưởng thành hơn.

Ảnh: IMDb

Nam diễn viên nhí Roman Griffin Davis đã có một màn debut đầy ngoạn mục khi hóa thân thành cậu bé JoJo khi thể hiện được thành công được hình ảnh một "ông cụ non" nhút nhát luôn muốn thể hiện bản thân, nhưng sâu trong đó là một tâm hồn mong manh, yêu hòa bình mà chính cậu cũng không dám thừa nhận. Bên cạnh đó, diễn xuất của những gương mặt đã quá quen thuộc với chúng ta như Scarlett Johannson, Sam Rockwell, Rebel Wilson hay với chính vị đạo diễn Taika Waititi, khi mà mỗi người đều thể hiện được một phần của xã hội dưới chế độ thời bấy giờ cũng như phê phán mạnh mẽ những gì mà Phát Xít Đức để lại.

Màu sắc phim tươi sáng hệt như cách mà JoJo nhìn nhận với thế giới xung quanh, ngô nghê, dễ thương của một cậu bé lên 10, làm người ta liên tưởng đến những bộ phim của Wes Anderson. Âm nhạc cũng là một điểm nổi bật của phim, khi mỗi bản nhạc nổi lên đều thể hiện đúng cảm xúc của phân cảnh đó, vui tươi có, sợ hãi có, hùng tráng cũng có. 

Việc tạo ánh nhìn với những kẻ diệt chủng này thiện cảm hơn, cộng với việc dùng hình ảnh trẻ thơ bị tiêm nhiễm những thứ xấu xa từ phát xít khiến phim vấp phải những tranh cãi không đáng có. Mặc dù vậy, phim đã rất xuất sắc khi mang lại thông điệp phản chiến đầy ý nghĩa dưới cái nhìn hài hước của Taika Waititi bằng việc phê phán nạn phân biệt chủng tộc cùng với sự ảnh hưởng của chiến tranh tới con người, cùng với đó còn nhắc nhở chúng ta rằng trẻ em trong sáng và vô tội tới mức nào.