[REVIEW] Killing Eve Mùa 2 - Giết người là ngôn ngữ tình yêu của Villanelle
TV Series · Đánh giá phim · nguyenvumaianh ·
Killing Eve mùa 2 tiếp tục là cú hù doạ có đầu tư của Sid Gentle Film trên kênh BBC.
Kéo xuống để xem tiếp
Sau phần 1 gây được nhiều tiếng vang trên toàn giới và ẵm một loạt những giải thưởng điện ảnh danh giá trong đó có phim dài tập xuất sắc nhất tại lễ trao giải truyền hình Anh Quốc (British Academy Television Award 2018), Killing Eve mùa 2 tiếp tục là cú hù doạ có đầu tư của Sid Gentle Film trên kênh BBC.
Xuyên suốt bộ phim không phải là một cuộc đuổi bắt kiểu "mèo vờn chuột", mà là "mèo với mèo" khi cả hai nữ chính đều thông minh, cá tính & ra tay tay tàn nhẫn khi cần. Eve - một nhân viên văn phòng của MI5 và Villanelle - một nữ sát thủ thông minh, máu lạnh và có gu thời trang cực kỳ chất. Trong quá trình truy đuổi, họ từ tình cảnh đối nghịch dần dần bị thu hút bởi đối phương thậm chí cả hai trở nên si mê, ám ảnh lẫn nhau.
Sau 8 tập của mùa 1 được công chiếu trên đài BBC vào tháng 4/2018; không ai có thể cưỡng nổi được sức hút khó tả của nàng Villanelle (Jodie Comer): vừa hài hước như một đứa trẻ con; lại nhiều lúc khiến người xem nổi hết da gà vì nàng ta giết người cứ như thể một trò để giải khuây vậy. Jodie Comer mang đến một màn trình diễn không thể xuất sắc hơn với ánh mắt sắc bén, nụ cười lúc hồn nhiên lúc lại thâm độc, cộng thêm chất giọng Anh đầy lôi cuốn. Bên cạnh đó, Sandra Oh - nét Á kiêu hãnh tại lãnh địa Hollywood cũng không hề kém cạnh. Nhờ diễn xuất rất tự nhiên trong vai Eve, cô đã nhận được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất hạng mục phim truyền hình tại Quả Cầu Vàng năm 2019.
Từ những hiệu ứng không thể tốt hơn ở của phần 1, Killing Eve phần 2 do Lisa Bruhlmann và Francesca Gregorini làm đạo diễn được ra mắt vào đầu tháng 4 năm nay trên kênh BBC America. Ở cuối phần 1, khi Eve gặp gỡ Villanelle tại căn hộ siêu ngầu của cô nàng sát thủ, cả hai đã tâm sự với nhau về nỗi ám ảnh khi phải rượt đuổi/chạy trốn người còn lại. Tuy nhiên, sau cuộc nói chuyện, Eve đã đâm Villanelle, đẩy sự tò mò lên đến đỉnh điểm. Khán giả đặt ra câu hỏi liệu cô nàng sát thủ xinh đẹp có sống sót? Và cuộc sống cuả Eve sẽ biến chuyển ra sao sau vụ này? Phần hai hứa hẹn hững nút thắt cao trào được đẩy mạnh hơn và cuộc truy đuổi Eve với những kẻ sát nhân vẫn được tiếp diễn.
Với ngòi bút của biên kịch Emerald Fennell, phần 2 này giữ lại sự dí dỏm và hướng đi vẫn rất độc đáo cùng gu thời trang sang chảnh, tinh tế. Tất cả các tập phim của Killing Eve đều phủ lên một gam màu trầm khiến người xem có cảm giác hơi u ám, lạnh lẽo. Nhưng chính những miếng hài rất nhỏ (chỉ thi thoảng xuất hiện) làm giảm đi sự căng thẳng, ngột ngạt cho bộ phim. Điển hình ở tập 1 mùa 2, cô nàng sát thủ của chúng ta chẳng ngần ngại đứng giữa đường lao mình ra một chiếc xe để được cấp cứu; nhưng chỉ vài phút sau, ai cũng phải bật cười trước khuôn mặt nhăn nhó, co rúm của cô nàng khi phải đi đôi giày nhựa, màu vàng xấu đau xấu đớn trong bệnh viện. Nguy hiểm không làm cô nàng chùn bước, nhưng thảm hoạ thời trang thì có!
Ở mùa 2 này; ta nhìn thấy sự chuyển biến rõ rệt trong tâm lý của nhân vật Eve. Eve Polastri trước và sau khi đâm Villanelle là hai con người hoàn toàn khác nhau. Ngay sau khi đâm cô nàng, Eve chạy đến cửa hàng bán kẹo, múc đầy một rổ kẹo vào túi thậm chí còn giành giật với một đứa bé. Chính khoảnh khắc ấy khiến ta bất chợt nhớ lại cảnh đầu tiên của mùa 1, khi Villanelle cố tình làm đổ kem lên người một bé gái. Thông điệp đã quá rõ ràng, dù muốn hay không, Eve đang ngày càng giống với nữ sát nhân mà cô đang truy đuổi; người phụ nữ đã giết chết người thầy đáng kính của cô và cũng chính là kẻ cô đã đâm bằng một con dao sắc nhọn.
Ngay khi trở về mái nhà, Eve ngâm mình trong buồng tắm với khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt đầy lo âu, sợ hãi. Rồi cứ như thế, cô trằn trọc suy nghĩ liệu đó là sự kích thích khi lần đầu tiên đâm một ai đó? Hay lo sợ mình trở thành kẻ giết người? Không phải chồng cô - Niko Polastri mà chính Villanelle mới là người mang đến cho cô cái cảm giác phấn khích đến tột cùng. Những phân cảnh song song giữa Eve & Villanelle càng minh chứng rằng họ chính là hai mặt của một đồng xu. Họ thèm khát sự phấn khích! Trò chơi đuổi bắt này là thứ duy nhất khiến cuộc sống của họ trở nên bớt nhàm chán. Eve quay trở về với công việc điều tra không phải vì công lý hay đi tìm sự thật mà là sự hưng phấn khi được đuổi bắt tội phạm. Giống như chất adrenaline vậy (chất kích thích, hưng phấn), nó đã ăn sâu vào trong máu của cô.
Những cảnh tại hiện trường vụ án hay nhà xác tạo cơ hội cho Sandra thoả sức thể hiện sự hài hước, dí dỏm. Khi đang khám nghiệm tử thi, Eve chỉ nhìn chằm chằm vào cái xác xong kêu bụng đói cồn cào, thèm một chiếc bánh hamburger. Ta mới thấy Villanelle chính là một lực hút, kéo theo toàn bộ thời gian, tâm trí và dần dần phá huỷ những điều bình thường nhất trong cuộc sống của Eve. Từ một cặp vợ chồng giản dị, yêu thương nhau trở thành mối quan hệ đi vào ngõ cụt khi Niko nhận ra những mảng tối của vợ mình. Trong phần 2, chỉ một câu nói của Villanelle đã định nghĩa mối quan hệ giữa 2 người:
"Đừng quên, thứ duy nhất khiến cô trở nên thú vị chính là tôi!"
Đối với Villanelle, nhát dao ấy là minh chứng cho tình yêu. Nàng ấy giãi bày tâm sự với cậu bệnh nhân cùng phòng rằng:
"Cô ấy làm vậy để chứng tỏ cô ấy quan tâm tới tao đến chừng nào".
Cậu nhóc quay sang nói:
"Thật là ngu ngốc".
Villanelle phản ứng ngay lập tức:
"Không phải! Đôi lúc, khi mày yêu một ai đó, mày sẽ làm những điều điên rồ!"
Tình cảm của Villanelle đối với Eve không dừng lại ở hai chữ ám ảnh! Nếu phần 1, nàng quan sát Eve từ xa nhưng giờ còn chẳng thèm giấu diếm, cứ thế mà "bày tỏ" thôi. Đối với Villanelle, người tốt hay xấu đều khiến cô ả cảm thấy nhàn chán ngoại trừ những cá thể phức tạp như Eve Polastri. Nhưng khổ nỗi, cô nàng không biết cách giao tiếp hay thể hiện sự quan tâm tới bất kỳ ai. Ả chỉ biết biểu lộ bằng thứ ngôn ngữ duy nhất mà mình cực giỏi: giết người. Villanelle ra tay tàn nhẫn nhưng vẫn không quên để lại "ám hiệu" chỉ dành riêng cho Eve. Ả coi máu hay xác chết như mỗi một "bức thư", thông điệp để gây sự chú ý.
Đỉnh cao của sự man rợ và có lẽ là màn trình diễn tuyệt vời nhất của Jodie Comer nằm ở tập Desperate Time (Giai đoạn tuyệt vọng) khi Villanelle trùm một chiếc mũ hình con lợn, treo ngược tên chồng bệnh hoạn, háo sắc (chắc ả được người vợ hoặc ai đó thuê) và đâm hắn một cách ghê rợn ngay trước đám đông. Rất nhiều người nhìn qua cửa kính còn cừời đùa cổ vũ vì cho rằng đó chỉ là một màn trình diễn, chỉ riêng người vợ khi đi ngang qua chứng kiến chồng mình đang gào khóc cầu cứu, khuôn mặt bà ta trầm tư, ánh mắt vô hồn rồi bỏ đi. Toàn bộ cảnh phim được bao phủ bởi một màu đỏ rực làm tăng độ bạo lực, man rợ đến tột độ
Killing Eve mùa 2 còn là tiếng kêu vang dội của nữ quyền: Chẳng có gì mỉa mai hơn việc một nữ sát thủ rối loạn nhân cách phản xã hội ra tay tàn nhẫn với một thằng đàn ông thích coi thường, hành hạ phụ nữ ngay trước bàn dân thiên hạ. Đây chính là màn trình diễn solo của Villanelle dành riêng cho Eve kèm theo lời nhắn: Hãy quan tâm tới tôi, hãy trân trọng tôi này, hãy "yêu" tôi một lần nữa!
Có lẽ nhiều người vẫn đánh giá thấp tính giật gân, ly kỳ trong cốt truyện của Kiling Eve bởi đã qua rồi cái thời kỳ Villanelle nhìn đắm đuối Eve từ xa hay giữa hai người vẫn có một khoảng cách nhất định. Khi giờ họ đã quá hiểu về nhau, người xem lại mong chờ một "làn gió mới", một yếu tố gây shock, tác động mạnh lên mối quan hệ vốn đã khác thường giữa Eve & Villanelle. Vậy nên trò chơi "mèo vờn chuột" vẫn cần phải được tiếp diễn, nhưng lần này sẽ là với một người khác. Thành phố London xuất hiện một nhân vật mới, một sát thủ trái ngược hoàn toàn với Villanelle, lặng lẽ, kín đáo, không có gì nổi bật và dễ dàng trà trộn bất kỳ đâu, lúc ra tay cũng nhân từ hơn cô nàng của chúng ta. Lần đầu tiên, ta mới được chứng kiến một Villanelle ghen ăn tức ở vì cô đâu còn là tâm điểm của sự chú ý.
Đúng là thiên thời địa lợi nhân hoà. Nhân vật mới toanh này là một sự thay đổi cần thiết cho Eve khi cô đang mắc kẹt trong một mớ hỗn lộn, còn Villainelle thoát ra khỏi tổ chức và chuyển sang làm tự do. Chính "sự quan tâm đặc biệt" của Eve dành cho người mới khiến nàng psychopath đứng ngồi không yên. Mồm thì nói mình không ghen nhưng lại thuê hẳn căn phòng đối diện hiện trường vụ án, nhìn chằm chằm ra cửa sổ mong chờ "ai đó" xuất hiện. Eve cũng không thoát khỏi nỗi ám ảnh mang tên Villainelle dù cô có cố chuyển hướng tập trung sang tên sát thủ mới. Những lúc này, ta không thể tưởng tượng cuộc sống của họ sẽ ra sao nếu thiếu nhau.
Cứ đến phân đoạn của Villanelle là thực sự không thể rời mắt không màn hình bởi biểu cảm của Jodie vô cùng đa dạng và độc đáo: lúc thì ghen tị như một đứa trẻ, lúc lại xéo sắc, đanh đá như một bà hoàng. Những câu thoại có phần mỉa mai, chua cay khiến nhân vật này càng trở nên cuốn hút. Có 1 đoạn rất ngắn, khá ấn tượng ở phần 2 mà dù ai chưa xem Killing Eve vẫn bị nét quyến rũ của cô nàng mê hoặc là một ai đó nhận nhầm Villanelle, quay ra hỏi: "Tình hình Deb thế nào?", đáng lẽ ra cô nàng có thể trả lời à ừ cho qua hoặc nói luôn là nhận nhầm người rồi. Thay vào đó, nàng trả lời một câu xanh rờn: "Deb béo ra!" Nhờ những câu thoại như thế, bộ phim mới luôn có một cái gì đó kỳ cục và hơi châm biếm.
Chung quy, Oh + Comer = Hay hết cỡ! Chính màn song kiếm hợp bích vô cùng ăn ý giữa hai nữ diễn viên tài năng khiến fans mong ngóng Eve & Villanelle sẽ tìm cách chạy trốn với nhau. Không uỷ mị, không quá nặng nề & cũng không rời thực tế, Killing Eve là sự pha quyện hài hoà giữa hai dòng phim dark comedy (hài kịch đen) & tâm lý hình sự. Bộ phim vẫn đặt ra một câu hỏi muôn thưở: Chúng ta sở hữu bản chất tốt đẹp và bị ảnh hưởng xấu bởi xã hội hay bản chất xấu được kìm hãm bởi quy luật mà xã hội đặt ra? Tuy mạch phim hơi nhanh nhưng đạo diễn biên kịch vẫn rất có tâm nhắc người xem một cách khéo léo: giết người là thứ ngôn ngữ tình yêu duy nhất giữa hai con người này.
[REVIEW] Doom Patrol - Đỉnh cao của sự kỳ cục
Doom Patrol không phải là nhóm siêu anh hùng nổi tiếng nhất của DC nhưng DÁM CÁ bạn sẽ chưa bao giờ được xem một cốt truyện cũng như sự kết hợp KỲ CỤC lại VÔ CÙNG ĐỘC ĐÁO như Tv series này.
[REVIEW] Deadly Class mùa 1 – Táo bạo thôi vẫn chưa đủ
Deadly Class đảm bảo nhiều khán giả phải há hốc mồm khi xem đoạn thầy giáo bắt học sinh giết người như một bài tập về nhà.