Review Lọ Lem Chơi Ngải – Cơn gió lạ đến từ Indonesia
Phim Kinh Dị · Đánh giá phim · linhhuynh0257 ·
Không chỉ có cái tựa gây tò mò, phim kinh dị đến từ đất nước Indonesia Lọ Lem Chơi Ngải còn có cốt truyện tăm tối, u ám.
Kéo xuống để xem tiếp
Lọ Lem Chơi Ngải (Kitab Sijjin & Illiyyin) đã được công chiếu tại Indonesia vào tháng 7 vừa qua. Phim được nhiều khán giả và giới truyền thông nhận xét là có chất lượng bằng hoặc vượt tầm phim kinh dị nước ngoài.
Phim kinh dị hot đến từ đất nước Indonesia
Nếu trong giai đoạn những năm 2000 – 2015 Thái Lan là vua của dòng phim kinh dị Đông Nam Á (Shutter, loạt phim Chơi Ngải, Tình Người Duyên Ma). Thì những năm gần đây Indonesia trở thành một thế lực mới trong khu vực với dòng phim kinh dị.
Satan's Slaves ra mắt vào năm 2017 đã gây sốt toàn châu Á, được Netflix mua bản quyền phát hành ở 40 quốc gia. Phim kể về 1 gia đình nghèo bị ám bởi linh hồn người mẹ đã chết, nhưng hóa ra bà từng tham gia giáo phái thờ quỷ satan.

Satan's Slaves mở ra 1 thời kỳ hoàng kim cho điện ảnh Indonesia, giúp cho nhiều tác phẩm kinh dị khác của đất nước này được chú ý hơn. The Queen of Black Magic (2019) và Impetigore (2019) còn được trình chiếu tại LHP Busan và LHP Sundance.
Phim kinh dị Indonesia gắn liền với dòng phim santet – một hình thức ma thuật đen trong văn hóa Indonesia, tương tự như yểm bùa ở Việt Nam. Và Lọ Lem Chơi Ngải chính là phim nổi bật của dòng phim này trong thời gian gần đây.

Khi Lọ Lem thời hiện đại không còn giống cổ tích
Nhân vật nữ chính Yuli (Yunita Siregar) có số phận từa tựa nàng Lọ Lem trong truyện cổ tích. Cha mẹ cô mất sớm, để lại cô một mình với một bà mẹ kế hung dữ Ambar (Nai Djenar Maisa Ayu). Yuli bị đối xử như người hầu và liên tục bị nhắc nhở về thân phận “con hoang” của mình.
20 năm sau, bà dì ghẻ chết, nhưng con gái bà ta là Laras (Dinda Kanyadewi) cũng cay độc chẳng kém gì mẹ mình. Những người khác trong gia đình như ông chồng bà chị kế, 2 đứa cháu 1 trai 1 gái cũng chẳng có ai bênh vực cô gái tội nghiệp kia cả.

Nếu trong truyện cổ tích Lọ Lem được bà tiên giúp, thì ở thời hiện đại (thật ra là những năm 2000) cô phải tự lực cánh sinh. Yuli quyết định nhờ một phù thủy nguyền rủa gia đình bà chị kế.
Nhưng tà thuật luôn phải trả bằng cái giá rất đắt. Nếu không hại được cả gia đình đó trước kỳ hạn đã định, Yuli phải trả giá bằng chính mạng mình. Dù biết rõ cái giá, Yuli vẫn chấp nhận. Liệu ngoài sự ngược đãi, thì gia đình kia đã làm gì khiến cô hận thù đến thế?

Lọ Lem giờ thành phản diện chính
Yuli ban đầu hiện lên là một cô gái tội nghiệp, bị đối xử tàn tệ trong cái nơi gọi là “gia đình”. Nơi cô sống lại là vùng nông thôn Indonesia đầu những năm 2000, chịu ảnh hưởng mạnh của đạo Hồi bảo thủ, nên cũng rất khó để cô thoát ra khỏi “gia đình” của mình.
Khi bị đẩy đến bờ vực thẳm, cô đã tìm đến tà thuật – không hề nao núng chút nào. Thậm chí có vẻ như cô đã tính toán, ấp ủ điều này từ lâu. Và quá trình Yuli nguyền rủa gia đình bà chị kế thì phải nói là kinh hoàng.

Cô đã đào cái xác bà dì ghẻ còn tươi nguyên, đêm đêm hành hạ bằng đủ thứ nhục hình khủng khiếp. Rồi từng bước lên kế hoạch trừng phạt từng người cô muốn: bà chị kế cay nghiệt Laras, ông anh rể, đứa cháu trai và cô cháu gái Tika (Kawai Labiba).
Khá khen cho bộ đôi nữ đạo diễn và biên kịch Hadrah Daeng Ratu và Lele Laila đã đem đến những phân đoạn mang đậm chất body-horror vào Lọ Lem Chơi Ngải với những cảnh Yuli róc thịt lọc da, đập xương cái xác chết bà dì ghẻ. Cùng những trò đáng sợ không biết gọi tên thế nào để thực hiện tà thuật thành công. Đến mức ông thầy phù thủy còn phải lắc đầu ớn lạnh.

Vẫn đi theo lối mòn
Lọ Lem Chơi Ngải có thời lượng chỉ tầm 90 phút. Do đó các tình tiết của phim có phần dồn dập, khá hấp dẫn với những thủ đoạn đen tối của Lọ Lem Yuli. Người ta dễ dàng bị cuốn theo hành trình báo thù của Yuli, tò mò về lý do thật sự cho sự tàn độc của cô. Nhưng cũng chính vì thế câu chuyện cũng có phần thiếu chiều sâu.
Thực chất phim có ý tưởng khá quen thuộc với dòng phim kinh dị. Xoay quanh 1 kẻ yếu thế bị ngược đãi. Khi bị dồn đến bước đường cùng, họ “hắc hóa” rồi quay lại trả thù kẻ đã ngược đãi mình bằng những cách thức vô cùng đáng sợ.

Dù nữ chính Yunita Siregar có màn thể hiện phải nói là ổn, nhưng thực tế nhân vật Yuli của cô không có nhiều không gian để phát triển. Việc chuyển biến quá đột ngột từ cô gái rụt rè thành kẻ giết người không ghê tay dễ khiến khán giả thấy hụt hẫng.
Các nhân vật khác còn tệ hơn, tính cách hết sức “phẳng”. Tiêu biểu như bà chị kế khó chịu, hay bắt nạt Yuli, ông anh rể nhu nhược, đứa cháu nhỏ thì vô tư trẻ con, đứa lớn hơn thì sùng đạo, ngơ ngác.

Đến cuối phim khi bà chị kế Laras hóa quỷ, phim lại đi theo lối mòn của dòng phim trừ tà. Nhưng thay vì vị linh mục đứng ra xua đuổi quỷ dữ như Cơ Đốc Giáo thì chúng ta có một giáo sĩ Hồi Giáo. Để rồi phim có một cái kết như bao phim trừ tà Cơ Đốc Giáo khác, khi niềm tin tôn giáo trở thành mỏ neo cuối cùng để những nhân vật tốt dựa vào đó.
Tuy vậy, Lọ Lem Chơi Ngải (Kitab Sijjin & Illiyyin) vẫn là 1 tác phẩm đáng xem của dòng phim santet đặc thù của Indonesia. Phim có phần hình ảnh ghê rợn, trau chuốt. Đạo diễn cũng chắc tay trong việc lèo lái 1 câu chuyện đơn giản, đồng thời lồng ghép được những những cảnh hù dọa đắt giá, mang đậm tính bản địa.