[REVIEW] Mười - Phim kinh dị được đầu tư chỉn chu của điện ảnh Việt - Hàn
Phim Kinh Dị · Đánh giá phim · anan681 ·
Mười không đơn thuần là một bộ phim kinh dị mà nó còn mang nhiều câu chuyện xã hội đáng suy ngẫm.
Mười: Truyền Thuyết Về Bức Chân Dung hay còn được gọi là Mười là bộ phim thuộc thể loại kinh dị, đánh dấu sự hợp tác giữa Hàn Quốc và Việt Nam.
Vào thời điểm ra mắt năm 2007, khi thể loại kinh dị Việt vẫn còn khan hiếm, phim đã thu hút khá nhiều sự chú ý của khán giả Việt Nam và thu về mức doanh thu gần $1.3 triệu. Nếu như phim kinh dị Âu Mỹ thường bắt đầu từ những vụ án giết chóc mạng người, thì ở phương Đông lại trung thành với chủ đề từ những hiện tượng tâm linh bắt nguồn trong dân gian.
Mười kể về một truyền thuyết của dân gian nói về một cô gái xinh đẹp mẫu mực ở một làng quê Việt Nam, Mười (Anh Thư) là người con gái thứ mười trong một gia đình lớn. Khi lớn lên, cô đã phải lòng một anh chàng họa sĩ tên là Nguyễn (Bình Minh), nhưng Nguyễn đã có hôn thê từ trước.
Vị hôn thê đó là Hồng (Ngọc Ánh), khi biết được sự xuất hiện của Mười trong cuộc hôn nhân của mình, cô đã cho người bẻ chân và tạt axit cô gái trẻ này. Sự xa lánh, kỳ thị và vùi dập của xã hội đã đẩy Mười vào con đường cùng, cô đã tự kết liễu đời mình bằng hình thức treo cổ và từ đó trở thành một oan hồn mang đầy sát khí báo thù.
Phim đưa người xem theo chân Yoon Hee (Jo An) là một nhà văn trẻ ở Hàn Quốc đang loay hoay vì thiếu đề tài cho cuốn sách tiếp theo. Khi nghe cô bạn Seo Yeon (Cha Ye Ryeon) của mình ở Việt Nam gợi ý về một truyền thuyết kinh dị vô cùng thu hút, cô đã quyết định đến đây để tìm tư liệu cho sáng tác của mình. Trong quá trình Seo Yeon và Yoon Hee tìm hiểu về truyền thuyết Mười, nhiều câu chuyện bí ẩn dần dần được bóc tách.
Mười đã sử dụng tốt những chất liệu từ những câu chuyện truyền miệng trong dân gian và mang đến một bộ phim kinh dị đầy đủ những cung bậc cảm xúc cho khán giả. Đặc biệt, những hiện tượng hư hư thực thực của phim khiến người xem đôi lúc thật sự sởn gai óc, bên cạnh những phân đoạn kinh dị thì phim còn mang lại nhiều câu chuyện xã hội đáng suy ngẫm.
Điều đầu tiên đáng ghi nhận là bộ phim được đầu tư kỹ lưỡng về mặt bối cảnh, khi Mười được linh hoạt ghi hình trong nhiều địa điểm nổi tiếng của Việt Nam thời bấy giờ từ Sài Gòn, Đà Lạt đến Hội An và thánh địa Mỹ Sơn. Thêm vào đó, những đặc trưng quen thuộc của văn hóa Việt Nam cũng được chú trọng đưa lên phim, điển hình là tà áo dài xuất hiện trong khá nhiều phân cảnh. Đôi lúc bộ phim đã bộc lộ sự lồng ghép khá gượng gạo các vấn đề văn hóa này, nhưng bên cạnh đó cũng nên ghi nhận sự nỗ lực của người bạn Hàn Quốc trong việc quảng bá văn hóa Việt Nam.
Theo quan niệm của những câu chuyện dân gian, gương và ảnh chụp vốn là những thứ “cấm kị” cho những hiện tượng tâm linh, nên Mười đã tận dụng rất tốt những điều gần gũi và thân thuộc này, đem đến những giây phút thật sự hồi hộp và ám ảnh cho người xem. Đối với điện ảnh năm 2007, những tạo hình cho các xác chết cũng như khi nhân vật Mười bị tạt axit có thể được xem là đầu tư rất chỉn chu và kỹ lưỡng. Thậm chí, những gương mặt máu me và cháy đen ngòm đó đã để lại ít nhiều giây phút hoảng hốt cho người xem.
Bên cạnh đó, diễn xuất ổn của dàn diễn viên cả Việt Nam lẫn Hàn Quốc đã thật sự đem đến cho người xem nhiều trải nghiệm chân thật. Bạn nhất định sẽ nhớ đến ánh mắt sắc lẹm ghen tuông đầy thù hận của Hồng (Hồng Ánh thủ vai) hay sự uẩn ức chịu đựng trong thân phận cô gái Mười để lại nhiều ám ảnh cho người xem do Anh Thư vào vai.
Nhưng khi đề cập đến vấn đề bộ phim là sự cộng tác giữa Hàn Quốc và Việt Nam thì tần suất xuất hiện của những diễn viên người Việt lại khá ít, nhiều nhất là nhân vật của Anh Thư cũng xuất hiện chưa đầy mấy mươi giây. Nếu cân bằng lại câu chuyện giữa truyền thuyết của Mười và mâu thuẫn giữa tình bạn của hai cô bạn Hàn Quốc thì có lẽ phim sẽ có những yếu tố đáng theo dõi và thu hút hơn.
Hai nhân vật chính của phim là Yoon Hee và Seo Yeon được xem là khá tròn vai, đủ để đem đến những phân đoạn thật sự đáng sợ cho người xem, cả về mặt những sự xuất hiện của các hiện tượng tâm linh và thể hiện cái ác trong tận sâu mỗi con người chúng ta. Tuy nhiên, một số phân đoạn thể hiện sự hoảng loạn của mình, Yoon Hee được cho là khá gượng gạo với những biểu cảm há hốc mồm và mắt trừng to xuyên suốt trong các cảnh quay.
Phần âm thanh là điểm đáng khen nhất của Mười, được xem là đầu tư khá chỉn chu trong một bộ phim kinh dị. Những tiếng động quen thuộc như giọt axit nhiễu xuống sàn, tiếng nước chảy, tiếng chuông cửa, các âm thanh lạ trong các đồ dùng trong nhà... được xuất hiện đúng lúc và lồng ghép thích hợp, đủ để tạo nên những giây phút thật sự căng thẳng cho người xem. Đó cũng chính là lý do, bộ phim đã được danh dự nhận giải Cánh diều vàng ở hạng mục Âm thanh xuất sắc nhất - Phim điện ảnh.
Bên cạnh những phần ghi điểm trong lòng người xem, Mười cũng có một vài hạn chế nhất định, mạch phim lê thê và dài dòng được xem là yếu điểm lớn nhất của Mười. Bộ phim chỉ kéo dài 90 phút nhưng câu chuyện được triển khai khá lê thê khiến người viết cảm tưởng mình đang theo dõi một bộ phim truyền hình hơn. Đặc biệt những phân đoạn phim đang hồi hộp và cao trào lại chuyển cảnh một cách hời hợt và khó hiểu, khiến người xem tụt “mood” và không giữ được trọn vẹn cảm xúc kích thích của mình dành cho cả bộ phim.
Tuy vậy, ngoài những hiện tượng tâm linh nhằm đem đến những cảm giác kinh dị, Mười cũng khắc họa các câu chuyện trong xã hội đáng suy ngẫm dành cho khán giả. Các vấn đề nhức nhối từ bạo lực học đường, thói sân si, xấu xa trong bản chất của con người được lồng ghép khéo léo trong mặt nội dung, đem đến nhiều thông điệp nhân văn cho bộ phim.
Cái kết của phim cũng đã phá vỡ motif cũ, làm cho người xem trở nên hứng thú và mở ra những cái nhìn đa diện hơn về luật nhân quả luân hồi của cuộc đời.
Nhìn chung, nếu tỉnh lược một vài tình tiết hơi thừa thải và tiết chế lại phần mạch phim lê thê của mình thì Mười là một bộ phim kinh dị đáng xem của nền điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn đầu của thể loại này. Dàn diễn viên với diễn xuất chắc tay, kịch bản ổn và mọi thứ được đầu tư khá chỉn chu, kỹ lưỡng, Mười sẽ chinh phục không ít khán giả có hứng thú với thể loại kinh dị.