[REVIEW] Pháo Hoa – Rong ruổi theo dòng cảm xúc để tìm kiếm một thực tại hoàn mỹ
Chất lượng dịch đã có sự tiến bộ đáng kể so với những bộ anime trước kia. Mặc dù chưa được hoàn hảo lắm nhưng nó đã cho thấy sự cố gắng và nghiêm túc trong việc phát triển mảng anime nói riêng hay điện ảnh Nhật nói chung của họ.
Pháo Hoa là một bộ phim như thế nào nhỉ? Trước khi ra mắt tại Nhật vào ngày 18/08 năm nay, bộ phim được đồn đoán là “bom tấn” anime và nhận rất nhiều kì vọng từ cả fan Nhật lẫn cộng đồng fan trên khắp thế giới. Để rồi sau khi ra rạp, bộ phim vấp phải ý kiến trái chiều từ khán giả mà phần nhiều trong số đó là những nhận xét khắt khe hay thậm chí là chê bai một cách thậm tệ. Điều này đã khiến người viết ra rạp xem phim cùng suy nghĩ trong đầu rằng đây chắc chắn là “bom xịt” không hơn. Giờ nghĩ lại thì việc bị ảnh hưởng bởi đánh giá của người khác là không nên, mà mỗi người nên tự mình cảm nhận và có những đánh giá của riêng mình.
Chuyện phim diễn ra ở một thị trấn ven biển xinh đẹp. Cậu bé Norimichi đang cùng lũ bạn tận hưởng những ngày hè trong trẻo. Vào ngày diễn ra lễ hội pháo hoa, cả nhóm tranh cãi với nhau rằng pháo hoa khi nhìn ngang sẽ phẳng hay có hình tròn. Thế là 5 người bạn lên kế hoạch sẽ cùng nhau leo lên ngọn hải đăng để có thể chứng kiến hình dạng của pháo hoa. Cùng lúc đó, Norimichi bất ngờ nhận được lời mời đi ngắm pháo hoa cùng với Nazuna, cô bạn mà cậu đã có cảm tình từ lâu. Norimichi sẽ làm thế nào? Cùng đi với Nazuna hay tham gia cùng những người “anh em” của mình? Chuyện phim sẽ không dừng lại ở những câu hỏi đơn giản như vậy.
Cốt truyện trong phim không hề đơn giản tí nào, mỗi khung hình, mỗi câu nói tưởng chừng như bâng quơ của nhân vật đều ẩn chứa những ý nghĩa nhất định. Thêm vào đó, nhịp phim khá nhanh, việc chuyển cảnh diễn ra một cách liên tục và hơi dồn dập. Phim đòi hỏi người xem phải có sự tập trung nhất định nếu không muốn bị “lạc trôi”. Sẽ là ác mộng nếu bạn không thể theo kịp những biến chuyển, khi đó 90 phút phim sẽ biến thành cực hình thử thách sức chịu đựng của bạn. Nhưng nếu theo kịp, bạn có thể thỏa sức đắm chìm trong hàng tầng ý nghĩa được ẩn giấu bên trong, mang đến cảm giác như đang thực sự bước vào thế giới trong phim, được thỏa sức tận hưởng bầu trời rực rỡ sắc màu, thỏa sức vùng vẫy trong mặt nước lấp lánh ánh bạc.
Bộ phim có thể được chia thành hai phần khá rõ rệt. Nửa đầu phim gần như “bê nguyên xi” phần phim gốc của Shunji Iwai lên khung tranh vậy. Tuy nhiên, đoạn này được làm chưa tới tầm mà lẽ ra nó nên đạt được. Ở phần phim gốc năm 1993, chúng ta cũng vẫn có những câu thoại và hành động giống với bản anime, nhưng mọi thứ được làm một cách ngọt ngào và trơn tru hơn rất nhiều. Norimichi mang dáng vẻ ngây ngô nhưng đáng yêu, Nazuna thì thể hiện sự trưởng thành hơn hẳn so với cậu bạn của mình (con gái dậy thì sớm hơn), cách biểu đạt cảm xúc giữa hai nhân vật rất tự nhiên, sự ngại ngùng của cậu bé Norimichi khi bị cô bạn Nazuna “tấn công” có thể sẽ khiến người ta phải bật cười thích thú. Trong khi đó, phiên bản anime dường như chỉ làm được một nửa so với bản gốc. Phần chuyển cảnh khá thô, Norimichi dường như không để lại nhiều ấn tượng, chỉ có nhân vật Nazuna là tạm ổn. Những cuộc trò chuyện có phần cứng nhắc, ít cảm nhận được cảm xúc của nhân vật bởi vì các nét mặt được vẽ chưa sát và giọng lồng tiếng chưa đủ truyền cảm.
SHAFT được biến đến là một Studio rất giỏi trong việc chuyển thể tác phẩm khó, nhưng có lẽ lần này họ đã chọn sai cách thể hiện cho Pháo Hoa. Nếu là fan cứng của anime, bạn sẽ dễ dàng nhận ra những yếu tố đặc trưng đã làm nên tên tuổi của SHAFT như cách vẽ chi tiết một khuôn mặt, góc quay chéo hướng từ trên xuống cùng những hình ảnh đã từng xuất hiện trong Monogatari series hay Madoka như cầu thang xoắn, những ô cửa kính và thậm chí cảnh Senjougahara và Araragi gặp nhau lần đầu trong Bakemonogatari gần như được tái hiện lại trong bộ phim này. Có thể xem những cảnh này như một món quà dành tặng cho fan của Studio, nhưng cũng có thể nói nó là minh chứng cho thiếu hụt ý tưởng mới của họ. Một điều chắc chắn là Pháo Hoa có tính chất khác biệt hoàn toàn so với những bộ mà họ đã sản xuất trước đó và chính việc cố bắt chước chúng đã làm giảm phần nào cái hay của bộ phim.
Không chỉ đơn thuần là một câu chuyện tình yêu tuổi mới lớn, tác phẩm này còn bao hàm cả yếu tố giả tưởng và một chút phiêu lưu khi tặng cho các nhân vật khả năng quay ngược thời gian và thay đổi thực tại. Mỗi khi tình thế đi vào ngõ cụt, Norimichi lại phải nhờ đến sức mạnh của một quả cầu bí ẩn để giúp cậu làm lại mọi thứ hòng tìm kiếm lối thoát cho cả cậu và Nazuna. Lần sử dụng thứ hai có thể xem như một bước ngoặt đối với bộ phim. Phần sau đó không còn dựa nhiều vào bản gốc nữa mà trở thành sàn diễn cho nhà sản xuất thỏa sức sáng tạo. Không còn sự gò bó của những khung cảnh quen thuộc, mỗi lần quả cầu được sử dụng đều mang đến những tình tiết mới lạ và thú vị cho bộ phim. Trong cuộc hành trình “đưa nhau đi trốn” của mình, cặp đôi phải vừa đối phó với đám bạn của Norimichi, sự bám đuổi của mẹ Nazuna, đồng thời cố gắng tìm kiếm một bến đỗ bình yên, nơi cả hai có thể thực sự được ở bên nhau. Những tình huống hài hước bắt đầu xuất hiện, sự hồi hộp căng thẳng cũng dần được nhen nhóm. Dường như bộ phim từ đây mới thực sự bắt đầu, thực sự được là chính nó. Người ta dần dần nhận thấy được sự trưởng thành của Norimichi, cậu đã biết dẹp bỏ sự yếu đuối ban đầu để trở thành một chỗ dựa đáng tin cậy, cậu hành động một cách quyết liệt, mạnh mẽ, làm tất cả để giúp đỡ cô bạn của mình. Trong khi đó, Nazuna lột bỏ được cái vẻ rắc rối, khó hiểu ban đầu và dần trở thành một cô gái cực kì đáng yêu. Chuyến hành trình làm cả hai cởi mở với nhau hơn, vun đắp cho tình cảm vốn đã nhen nhóm trong lòng mỗi người. Quả cầu nổ tung tạo ra một cơn mưa thủy tinh tuyệt đẹp. Những mảnh vỡ lóng lánh ánh bạc chầm chậm rơi xuống trên nền trời đen, mỗi mảnh vỡ đều chứa đựng những hình ảnh về Norimichi, về Nazuna, về một thực tại tươi đẹp nơi cả hai có với nhau những kỉ niệm hẹn hò tuyệt diệu. Đó là hình ảnh đến từ một thế giới khác hay chính là ước mơ, là tiếng lòng của từng nhân vật? Có thể từ thẳm sâu trong tầm hồn mình, cả hai đều khao khát được ở bên nhau.
“Nếu một lúc nào đó tớ phải rời khỏi nơi này, chỉ cần hôm nay thôi, tớ muốn được bên cạnh cậu.”
Có lẽ ngay từ đầu, Nazuna đã thừa nhận sự thật rằng cả hai không thể bỏ trốn cùng nhau được. Sau tất cả, cô chỉ muốn tìm kiếm những giờ phút vui vẻ cuối cùng bên Norimichi trước khi phải rời đi và đối mặt mới một cuộc sống mới mà cô căm ghét. Còn đối với Norimichi, mong muốn cháy bỏng nhất của cậu là có thể giải thoát cho Nazuna. Mỗi thế giới mới được tạo ra là một tia hi vọng mới được thắp lên cho cả hai. Nhưng sau cùng, chẳng có thế giới nào là hoàn mỹ cả. Có vẻ như trong cuộc trò chuyện cuối cùng, cả hai đã trút bỏ được gánh nặng của mình, từ bỏ việc cố gắng thay đổi và vui vẻ đón nhận thực tại mới. Dù có thể họ sẽ không còn gặp lại nhau, nhưng họ vẫn sẽ học cách chấp nhận và tận hưởng cuộc sống hết mình.
Không như phần nội dung vẫn tồn tại nhiều hạn chế, khâu hình ảnh và âm thanh chắc chắn không có chỗ nào để chê, thậm chí nếu so với your name. thì cũng một chín một mười. Từng khung hình đều được trau chuốt cực kì tỉ mỉ, nếu bạn nghĩ những hình ảnh trong trailer đã là đẹp lắm rồi thì trong phim chúng còn được nâng cấp hơn nữa. Từ việc diễn tả một cách chân thật khung cảnh rộng lớn, xinh đẹp của thị trấn, hay mặt biển lấp lánh êm dịu trong ánh chiều tà, rồi cảnh những bông hoa rực rỡ sắc màu nở rộ trên nền trời đen cho đến những chi tiết nhỏ như sự phản chiếu ánh sáng của mặt nước hay từng họa tiết nhỏ trên Yukata của Nazuna đều được làm một cách không thể hoàn hảo hơn. Mỗi cảnh đều có những gam màu phù hợp và được tính toán rất kĩ lưỡng, ngay đến những vùng sáng của pháo hoa trên nền trời họ cũng không bỏ sót. Phần âm thanh cũng xứng đáng nhận được những lời khen tương tự. Các bài nhạc nền và bài hát trong phim đều được dùng rất chuẩn, tiêu biểu như cảnh hôn nhau trên nền bài Forever Friends mà người viết đã nhắc đến ở trên. Ngoài ra, Uchiage Hanabi chắc chắn là bài nhạc anime hay nhất trong năm 2017 này. Có thể nói chính nhờ bài hát mà rất nhiều người đã biết đến và mong ngóng tới ngày được theo dõi bộ phim này.
Một hạn chế khá đáng tiếc trong phim chính là giọng lồng tiếng của hai diễn viên Suzu Hirose và Suda Masaki cho hai nhân vật chính. Vốn không phải seiyuu chuyên nghiệp nên có lẽ họ vẫn chưa thể truyền tải hết cảm xúc của nhân vật. Nhưng dù sao nếu nhìn nhận một cách công bằng thì họ vẫn làm khá ổn. Cuối cùng, người viết muốn dành sự khen ngợi đến khâu dịch thuật của Lotte. Chất lượng dịch đã có sự tiến bộ đáng kể so với những bộ anime trước kia. Mặc dù chưa được hoàn hảo lắm nhưng nó đã cho thấy sự cố gắng và nghiêm túc trong việc phát triển mảng anime nói riêng hay điện ảnh Nhật nói chung của họ.
Pháo hoa nhìn ngang phẳng hay tròn không quan trọng, quan trọng là ta được ngắm nhìn chúng cùng với ai. Pháo Hoa cũng giống như vậy, người ta nói gì về nó không quan trọng, không nên xem một bộ phim qua lời nói của người khác mà hãy tự thưởng thức để có những cảm nhận cho riêng mình.