[REVIEW] The Guest - Một trong những bộ phim ấn tượng nhất màn ảnh nhỏ Hàn Quốc năm 2018
TV Series · Đánh giá phim · chuoichuoi ·
The Guest không đơn thuần là một phim kinh dị với những màn jump scare mà phim còn phản ảnh nhiều mặt tối ẩn sâu bên trong mỗi con người.
Kéo xuống để xem tiếp
Khi tôi ngồi đánh những dòng này bộ phim The Guest đã kết thúc phát sóng hơn một tuần, nhưng dư âm của nó thực vô cùng ấn tượng khi ít phim Hàn nào trong năm 2018 lại khiến người xem vừa khóc vừa cười lại vừa run sợ lo âu. Khóc vì hoàn cảnh của các nhân vật trong phim thực quá éo le, cười vì một số tình tiết gây hài được khéo léo lồng ghép làm giảm độ căng thẳng cho mạch phim, run sợ vì The Guest là thể loại kinh dị tâm lí kết hợp trừ tà quỷ dữ.
Phim gây ấn tượng mạnh với người xem bởi yếu tố hãi hùng đến “sởn gai ốc” trong các tập đầu. Nhưng càng về sau tính nhân văn và các tình tiết cảm động cũng được đẩy lên cao trào, khiến một phim kinh dị cũng có thể lấy đi nước mắt khán giả một cách hợp lí và tài tình đến thế.
Kết thúc tập 15 người xem đã biết được ai mới thực sự là chúa quỷ Park Il Do, không phải anh chàng có khả năng tâm linh Yoon Hwa Pyung và linh mục trừ tà Choi Yoon. Câu trả lời chính là linh mục Yang, người đàn ông vốn trầm ổn và hiền lành hoặc do ông ta đóng giả quá đạt. Khi Yoon Hwa Pyung, Choi Yoon và Gil Young còn đang tính kế trục xuất con quỷ ra khỏi cơ thể vị linh mục thì ông ta lại tự sát một cách bất ngờ và khó hiểu trước mặt ba người.
Một cái kết có phần lãng xẹt và vô nghĩa khi chúa quỷ lại chọn con đường này, khi mà thể xác của người bị nhập chết đi đồng nghĩa với việc con quỷ phải tìm vỏ bọc mới. Tuy nhiên, điều này lại vén bức màn bí mật to lớn hơn trong suốt tập 16, khi vị linh mục chết, tập kết thúc mới chiếu được… 10 phút. Nhưng ba con người đó hiển nhiên nghĩ sự việc đã đến lúc vãn cuộc, vì chúa quỷ đã biến mất, mọi chuyện có thể sẽ êm ả trở lại. Họ tạm chia tay nhau để trở về với cuộc sống riêng, ngoài việc cùng hợp tác truy lùng kẻ thủ ác, ba người vẫn có những nỗi niềm cá nhân khó giãi bày.
Không ngoài dự đoán, cái chết của vị linh mục chưa phải là kết thúc cho câu chuyện quỷ ám này. Choi Yoon phát hiện ra những người từng bị ám chưa bình thường trở lại, có thể ác linh vẫn lẩn khuất đâu đây trong những nạn nhân và lại một lần nữa khiến họ mất nhân tính.
Có cùng suy nghĩ với vị linh mục, Yoon Hwa Pyung nhớ ra câu chuyện khi người anh Yukwang (cùng là một thầy trừ tà có thực lực) nói trong ngôi nhà ở làng Gyeyangjin của anh vẫn còn chứa một thứ của con quỷ Park Il Do. Điên cuồng tìm kiếm, cuối cùng Hwa Pyung phát hiện một cái xác đã chết từ lâu được chôn ngay trong vườn nhà, kèm theo một bức ảnh hé lộ danh tính thật sự của người bị Park Il Do nhập
Bây giờ toàn bộ sự bí ẩn về chúa quỷ cũng như tò mò của khán giả được giải đáp một cách vừa bất ngờ vừa logic. Chính ông nội Yoon Hwa Pyung mới là Park Il Do, người ông ân cần yêu thương cháu con mới thực sự là nạn nhân bị ám. Phim cũng đồng thời tiết lộ nhiều sự thật mà trước nay người xem đã lầm tưởng.
Mục sư Yang hóa ra không hề bị ám, những điều đen tối ông ta làm đều là tự nguyện phục vụ, đi theo chúa quỷ, đến lúc kết thúc, phải chăng lương tri đã thức tỉnh trong người đàn ông này khi ông chọn cái chết để được tự do. Hwa Pyung cũng không bị ám khi anh còn nhỏ, những chuyện đã xảy ra là do khả năng tâm linh mạnh mẽ mà thôi. Điều này cũng lí giải cái chết của cả gia đình anh, họ không chết bởi anh mà bị chính người chồng, người bố gần bên sát hại
Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, Hwa Pyung có nằm mơ cũng chả thể ngờ chúa quỷ mình tìm kiếm bấy lâu hóa ra lại ở bên cạnh suốt 20 năm.
Dùng cách của Yukwang, Hwa Pyung để Park Il Do nhập vào cơ thể mình rồi chế ngự con quỷ. Đây là biện pháp cuối cùng bởi Choi Yoon sẽ chết nếu thực hiện trừ tà một lần nữa. Chấp nhận hi sinh tính mạng để bảo toàn cho người bạn, Hwa Pyung định kết liễu bản thân cùng chúa quỷ dưới đáy biển nhưng Gil Young và Choi Yoon đã kịp thời ngăn cản.
Về phần Choi Yoon, anh biết bản thân sẽ chết nếu tiếp tục trừ tà nhưng tình bạn đã chiến thắng nỗi sợ hãi, anh cầu nguyện bản thân vững vàng đến hơi sức cuối cùng để có thể trục xuất chúa quỷ khỏi Hwa Pyung.
Giằng co qua lại, cuối cùng người hi sinh vẫn là Hwa Pyung, anh chìm dưới đáy biển kéo theo linh hồn quỷ dữ của Park Il Do, để lại hai người bạn đang đau khổ và bất lực vì không thể làm gì.
Kết phim vậy hẳn sẽ bi thương và bất công cho Hwa Pyung rất nhiều, biên kịch đã xoa dịu những con tim còn đang đau khổ vì cái chết của nhân vật này bằng cách cho anh xuất hiện trở lại vào cuối phim. Khi đã trả giá bằng những vết thương trên cơ thể và một con mắt, Hwa Pyung lại mỉm cười trước Choi Yoon và Gil Young, họ sẽ lại sánh vai bên nhau để cùng truy lùng con ác quỷ nếu nó còn trở lại từ biển Đông.
Đạo diễn Kim Hong Seon nói về The Guest khi phim phát sóng tập cuối cùng như sau:
"The Guest cố nhìn vào những vấn đề của xã hội ngày nay dựa trên quan điểm của nhiều người. Rốt cuộc mọi sự xấu xa đều bắt đầu từ trái tim con người, con người là những thực thể tồn tại đáng sợ nhất, … Một phần đó chính là những gì chúng tôi muốn miêu tả. Chúng tôi mong mọi người xem đều tìm thấy sự bình yên trong tâm trí khi thưởng thức bộ phim này."
Thật vậy, The Guest không đơn thuần là một phim kinh dị với những màn jump scare mà phim còn phản ảnh nhiều mặt tối ẩn sâu bên trong mỗi con người. Đã là con người thì ắt có mặt phải mặt trái, đáng nói là ta nên chế ngự và kìm hãm những mặt tiêu cực của bản thân, đừng để nó lớn dần và hủy hoại ta từ sâu bên trong. Như con quỷ Park Il Do đã lợi dụng điều đó để ám con mồi, những điều xấu xa trong tâm tưởng chúng ta không khác gì một con quỷ chỉ chực chờ lúc ta yếu mềm để ăn hết phần “người”.
Một điểm cộng rất lớn cho The Guest chính là nhạc phim, tuy không nhiều nhưng vô cùng ấn tượng, đặc biệt là bài hát Somewhere. Lời nhạc như nội dung phim được cô đọng lại, cất lên lúc nào khán giả lại cảm xúc lúc đó. Tôi tin mỗi lần nghe lại, bất giác ta sẽ nhớ về những nạn nhân không may trở thành con mồi của ác linh trong The Guest và cảm thông thay cho số phận của họ, cũng như của ba nhân vật chính.
“Sorrow in the dark, in my heart in my soul to see.
Look at me in my fear, I wait for death
Please save me from here. Far away. Please take my hand. Closer way
Somewhere how far away. I wait for death. Please take my hand…..”