[REVIEW] Wukong – Âm thanh hay, kỹ xảo hoành tráng vẫn không cứu nổi nội dung nhạt toẹt
Đánh giá phim · thaotk ·
Wukong là một câu chuyện mới về Tôn Ngộ Không, một hướng đi sáng tạo, khá mới mẻ cùng sự kết hợp mãn nhãn của kỹ xảo, âm thanh, hình ảnh, diễn viên, ấy thế mà những thế mạnh này vẫn không thể cứu nổi phần nội dung của phim.
Wukong là một câu chuyện mới về Tôn Ngộ Không, một hướng đi sáng tạo, khá mới mẻ cùng sự kết hợp mãn nhãn của kỹ xảo, âm thanh, hình ảnh, diễn viên, ấy thế mà những thế mạnh này vẫn không thể cứu nổi phần nội dung của phim.
Nếu bạn bị thu hút bởi những hình ảnh bá cháy và xuất hiện long trời lở đất của Tôn Ngộ Không qua teaser hay trailer thì sẽ hơi thất vọng đấy. Những thứ bạn thấy đó đều có, nhưng cái chất của phim lại truyền đạt như một tác phẩm ngôn tình sướt mướt.
Wukong là bộ phim đẹp từ kỹ xảo đến hình ảnh và tạo hình cũng như dàn diễn viên trai xinh gái đẹp của điện ảnh Hoa Ngữ. Bạn sẽ bị hút mắt bởi một Dương Tiễn mạnh mẽ đầy uy lực, một Ngộ Không có thể xem là đẹp trai nhất từ trước đên nay trên màn bạc, cũng đừng quên Thiên Bồng Nguyên Soái nhé, các fan nữ sẽ phải nghiêng ngã vì sức hút của các anh. Riêng hình tượng nhân vật Sa Tăng thì người viết cũng không biết phải nói sao cho phải, đây có lẽ là cây hài của phim, những cũng có đoạn làm khán giả bùi ngùi, muốn biết như thế nào bạn hãy ra rạp và tự cảm nhận nhé. Tử Hà hay A Nguyệt (Hằng Nga) thì tùy gu thẩm mỹ của mỗi người. Nhưng với tôi thì Tử Hà là dạng nhân vật "ồn ào" quá quen thuộc trong các tác phẩm Trung Quốc, nhàm chán và không gì nổi bật. Còn A Nguyệt thì vai khá nhạt nên cũng không biết phải nhận xét thế nào. Suy nghĩ khi vừa thấy cô này xuất hiện là "Thần tiên gì mà ốm nhách, mắt chởm lơ vậy nè?". Về nhà tra thông tin mới biết là Trịnh Sảng - nữ diễn viên phẫu thuật đến độ mỗi phim là một gương mặt khác nhau đây mà.
Âm thanh của phim được thể hiện khá tốt, cùng những bản nhạc phim rất chất. Bên cạnh những bài hát OST để diễn tả tâm trạng hay tính chất của cảnh phim thì phần nhạc nền là thứ tạo cho người xem nhiều phấn khích và sự thôi thúc nhất. Đây là điểm cộng lớn và cũng là điều mà tôi thích nhất từ bộ phim.
Bạn sẽ được tận mắt chứng kiến những cảnh chiến đấu hoành tráng, rực lửa với quy mô lớn giữa các nhân vật mà chúng ta yêu thích. Bên cạnh đó là một chuyện tình lãng mạn và bi thương của hai tuyến nhân vật chính trong phim. Một là Dương Tiễn – Tử Hà – Ngộ Không, một là Thiên Bồng và A Nguyệt. Nhưng bao nhiêu đó vẫn không thế cứu được một nội dung khiến người xem cảm thấy nhàm chán và bối rối.
Phim dựa theo tác phẩm của Kim Hà Tại. Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ bối rối khi xem một bộ phim phỏng theo nguyên tác Tây Du Ký, hoặc mượn những nhân vật quen thuộc này để xây dựng một nội dung mới. Nhưng ở Wukong thì phải nói là lần đầu tiên. Dường như phim chỉ dành cho những người đã đọc tiểu thuyết gốc rồi nên diễn biến phim xoay chuyển rất nhanh. Ngay cả từ đoạn dẫn chuyện ở đầu phim cũng khiến người xem phải há hóc mồm vì chưa kịp hiểu. Đoạn dẫn chuyện đã nhanh nhưng còn bằng một cách nào đó mà nó làm người xem không hề nhập tâm được vào câu chuyện ấy và khi nội dung chính của phim diễn ra tiếp tục thì... trong đầu mọi người vẫn còn rất bối rối, không biết chuyện gì là chuyện gì, người xem chỉ còn biết theo dõi phim mà thôi.
Nhịp phim có lúc lên lúc xuống, tuy nhiên lúc lên chỉ đang đưa cảm xúc đến lưng chừng thì lại bắt đầu đi ngang rồi tuột xuống, khiến người xem rất dễ bị mất hứng. Với một câu chuyện lạ, đầy mới mẻ nhưng cách diễn đạt nó lại khá chán và không có gì đặc biệt. Tình tiết của phim được đẩy nhanh, nhưng những gì diễn ra lại làm khán giả cảm thấy dài dòng và khó nuốt suốt 134 phút.
Wukong là một viễn cảnh đen tối của câu chuyện về Tôn Ngộ Không. Khi người tốt phải hóa kẻ xấu để chiến đấu chống lại thần thánh biến chất cũng những sự bất công của Thiên đình. Chúng ta sẽ được thấy một Thiên đình với sự phân biệt giai cấp rõ ràng, với sự thối rửa bên trong của việc đam mê quyền lực từ những thần tiên cấp cao. Câu chuyện của Ngộ Không có một kết thúc vô cùng bi kịch, khiến chính bản thân phải hóa yêu để chống chọi lại với Thiên đình.
Điều mà tôi tiếc nhất ở Wukong có lẽ là về nhân vật Ngộ Không, nhân vật này của Bành Vu Yến quá đơn giản. Điều tôi mong chờ là một Đại Thánh kiêu căng, ngạo mạn, ngang tàng. Nhưng phim chỉ dừng lại ở một mức độ tạm chấp nhận được.
Từ câu chuyện đến tình tiết được bộ phim dàn trải khá đều và những gì diễn ra lại không có điểm nhấn. Điều này làm cho khán giả sau khi rời khỏi rạp sẽ không còn một chút ấn tượng gì cũng như nhớ gì về nội dung chính của phim.
Điểm cộng cho phần hình ảnh, kỹ xảo và kết hợp với định dạng ScreenX sẽ cho một cảm giác khá tốt. Có vẻ như Wukong đã có ý đồ ngay từ trước với định dạng này, và mọi thứ, mọi khung cảnh xung quanh ở 3 màn chiếu đều được dung hòa rất tốt. Ở cùng một cảnh phim nhưng bạn sẽ thấy được không gian với 3 góc độ đúng nghĩa. Không phải dùng góc hay những cảnh lân cận để zoom hay kéo dài hình ảnh, mà rõ ràng ở mỗi màn hình là một cảnh ở một góc phim khác nhau. Ngay cả các hiệu ứng xung quanh cũng được thể hiện rất tốt. Điều vẫn khiến tôi khó chịu là việc các loa treo tường nhô ra, lòi lõm và che mất phần nào của màn chiếu 2 bên. Vấn đề tiếp theo là khi những đoạn không có ScreenX thì màn hình 2 bên tắt ngủm xuống, sau đó đang tập trung ở màn hình chính thì 2 màn hình đột nhiên sáng lên rồi mới hiện cảnh 2 bên, điều này diễn ra nhiều lần khiến người xem bị mất tập trung và gây rối mắt. Nếu ai muốn trải nghiệm công nghệ này thử cho biết thì nên lựa chọn Wukong nhé, mặc dù phim hơi chán.
Bạn đã xem Wukong thì nên nhớ rằng đây là một câu chuyện riêng biệt được xây dựng trên nền và nhân vật của Tây Du Ký. Vì thế nó không phải là phiên bản huyền thoại mà bạn từng biết, nên đừng mang ra so sánh với những bộ phim khác. Là một bộ phim giải trí xem cũng được mà không xem cũng được, Wukong sẽ cho bạn một trải nghiệm mới, một câu chuyện mới về Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Nhưng cũng đừng quá mong đợi gì nhiều ở bộ phim ngoài sự hoành tráng và dàn diễn viên đẹp thì nội dung không có gì đặc sắc.