Moon Knight có thể là series hay nhất của MCU kể từ WandaVision, bất chấp những khuyết điểm.
Moon Knight kể câu chuyện của Marc Spector (Oscar Isaac), người mắc phải chứng rối loạn đa nhân cách, và hiện đang sống với danh tính Steven Grant. Steven là một nhân cách trong Marc, nhưng nhân vật này lại không hề hay biết điều đó. Anh ta mãi chỉ nghĩ bản thân mình bị mộng du nặng mỗi khi tỉnh dậy ở những nơi xa lạ và bị mất ký ức. Trong bí mật, nhân vật này, nói đúng hơn là nhân cách Marc, thực chất là Moon Knight, siêu anh hùng đứng dưới sự bảo trợ của thần mặt trăng Khonshu trong thần thoại Ai Cập và đang trên đường ngăn chặn các tín đồ của Ammit nung nấu thả vị thần này khỏi nơi cầm tù. Vì khi được tự do, Ammit sẽ nuốt chửng những linh hồn của loài người theo tiêu chuẩn đạo đức cực đoan của bà ta.
Theo lý mà nói, Moon Knight là câu chuyện nguồn gốc đầu tiên mà Marvel thực hiện trên sóng Disney+. Nên bản chất của series này khác biệt so với những series đã lên sóng trước đó. WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier hay Loki đều là những series lột tả các hành trình tiếp nối của các nhân vật đã được thiết lập trên màn ảnh lớn. Nhưng Moon Knight hoàn toàn ngược lại.
Nhân vật chính trong đây không chỉ là một người hùng ít được biết đến, mà còn là người hùng chưa từng xuất hiện trong MCU ngay cả trong một lời thì thầm thoáng qua. Nên không có gì ngạc nhiên khi Marvel Studio chọn hướng đi an toàn hơn là thiết lập một tiền đề ở màn ảnh nhỏ, rồi mới tính đến khả năng đưa Moon Knight lên màn bạc. Ở đây, Marvel đã cho thấy dù họ rất mát tay với thương hiệu MCU, họ vẫn gặp phải những hạn chế khi kể một câu chuyện nguồn gốc – điều mà MCU gần đây cũng gặp phải.
Lối kể chuyện tập trung vào nhân vật của Moon Knight thoạt nhìn như một con dao sắc bén, cắt bỏ các phần thừa và cô đọng những tình tiết quan trọng xung quanh nhân vật chính tối trọng yếu của series. Nhưng không lâu sau, chừng 2, 3 tập phim, phong cách hành văn trong series này thực sự là một thiếu sót. Moon Knight không phải câu chuyện nguồn gốc đúng nghĩa mà nó hướng tới từ đầu, mà là một khóa học cấp tốc dành cho khán giả MCU thì đúng hơn.
Thời lượng và kết cấu chuỗi tập phim đáng ra phải cho phép Marvel khám phá sâu hơn nhân vật chính của Moon Knight, đặc biệt là với nhân vật phức tạp như Marc Spector. Theo lý thuyết thì nhân vật chính của series này nhiều hơn 1 với mỗi nhân cách mang một đặc trưng khác nhau. Đã thế, series cũng phải tung hứng sự phát triển của nhân vật và huyền thoại Ai Cập rộng lớn đóng vai trò không nhỏ trong đây. Suy cho cùng, đây là xuất phát điểm của Moon Knight mà ra. Vì nếu không có Khonshu, Marc/Steven chỉ là người bình thường đánh đấm khá hơn một chút. Còn bộ giáp và những khả năng bay lượn, siêu sức mạnh đều được vay mượn từ Khonshu. Sự kết nối với MCU còn cho thấy một huyền thoại và một thế giới khác đang trỗi dậy.
Nhanh và nhỏ gọn, mỗi tập phim với nội dung chưa đầy 45 phút (tính luôn credit mới đủ 45 phút) chỉ nói ngắn gọn những điều quan trọng mà khán giả cần phải biết và hầu như phim chẳng có ý định đi sâu hơn. Và rồi “cơ bản” thành kiểu mẫu thông tin mà Moon Knight muốn truyền đạt. Nhỏ giọt và ngắn ngủi, những tập phim ngắn ngủn của series mỗi tuần chỉ đem đến một phần của một câu chuyện nguồn gốc có thể được kể hết trong một bộ phim dài 3 tiếng trên màn ảnh lớn kéo dài qua 6 tuần. Và nếu thực sự nó trở thành một phần phim như vậy, phim vẫn không hề buồn chán nếu vẫn giữ được tiết tấu nhanh và màn hành động quyết liệt của series.
Nói thế là để nói Moon Knight không phải là một series có bề dày xứng đáng với nhân vật mà phim chọn làm trung tâm. Marc Spector là một nhân vật rất phức tạp, không chỉ ở những nhân cách khác nhau mà anh ta có thể tạo ra, mà còn việc họ giao tiếp và tiếp xúc với nhau. Sự tranh giành cơ thể diễn ra thường xuyên trong Marc và Khonshu chỉ làm điều đó tệ hơn. Yếu tố tranh giành cơ thể đã được Moon Knight diễn giải, nhưng bàn tay thao túng của Khonshu thì hầu như chỉ được nhân vật khác kể lại chứ chẳng được thể hiện nhiều. Những mặt cá nhân khác của Marc/Steven cũng không được nhắc đến, vô tình tạo những khoảng trống khó hiểu và nhiều nghi vấn.
Rất nhiều tình tiết về Moon Knight và thần thoại làm nên anh ta được để cho sự hiểu biết của khán giả. Vâng, là hiểu biết chứ không phải trí tưởng tượng. Điều đó được thể hiện qua những tình tiết, chi tiết và những easter egg – truyền thống của các phim Marvel – gợi nhắc đến siêu anh hùng này. Ví như nếu tò mò về bức tượng mà Khonshu bị phong ấn hay những “avatar” (thế thân) của các vị thần Ai Cập trong đây, bạn lên nghiên cứu và từ đó hiểu được một khía cạnh của bộ phim. Thế nên người viết mới so sánh series với một khóa học cấp tốc về Moon Knight với tinh thần khuyến khích tự học cao.
Sự mập mờ này là một quyết định có thể đoán được ở Moon Knight. Rõ ràng là Marvel Studios có ý định làm nhiều hơn một mùa phim và họ không muốn tiết lộ quá nhiều. Vấn đề là dù có tiết lộ nhiều thì Moon Knight vẫn có chỗ để phát triển. Vì trên thực tế, anh chàng này có đến vài chục nhân cách chứ không chỉ xoay vòng từ Marc sang Steven, nhấn nhá sự xuất hiện của Jake. Tất nhiên, sự cô đọng thông tin quá đỗi cũng khiến series chật vật giữa kể một câu chuyện thuyết phục và thỏa mãn hay một nền tảng cho tương lai, sự phát triển các tình tiết trọn vẹn và màn cao trào khá vội vã ở cuối phim.
Nhưng nếu chúng ta bỏ qua những điều trên, Moon Knight về tổng thể vẫn đáng xem và có tính giải trí, đề cao hành động, cân bằng tính huyền bí và thực tế, nghiêm túc và khiếu hài hước mà Oscar Isaac có công không nhỏ. Dàn diễn viên cứng cựa của series chắc chắn đã có những màn “gánh phim” không hề nhẹ nhàng. Với sự phân chia Ethan Hawke (Harrow) và May Calamawy (Layla) làm công việc nghiêm túc, còn Isaac là người tấu hài và cảm xúc, Moon Knight phần nào bù đắp cho sự thiếu hụt thông tin bằng cái duyên của dàn nhân vật. Có thể nói, bạn đến với series này vì danh tiếng của MCU nhưng ở lại với nó vì Oscar Isaac tung hứng từ một anh chàng lính đánh thuê (không biết làm thế nào mà thành lính đánh thuê) thâm trầm, lạnh lùng kiểu mẫu đến một Steven nhẹ nhàng, hiền hòa và dễ mến mà ai cũng muốn bảo vệ. Sự giao thoa giữa hai nhân cách này là một bằng chứng khen ngợi thực lực của tài tử Xứ Cát phần nào bị tổn hại kể từ phần phim thảm họa X-men: Apocalypse và gợi nhắc anh là một trong những diễn viên tài ba nhất của thế hệ mình.
Nhìn chung, Moon Knight vẫn là một phần phim đáng xem, nếu bạn chịu khó bỏ qua những nghi vấn cá nhân về Marc và chấp nhận những gì mà phim đưa cho bạn, ngay cả những thông tin bóng gió gợi ý về mùa sau. Hành động không tồi, dù vẫn còn PG, là một điểm cộng. Ít nhất là việc xem phim sẽ không tốn thời gian. Việc đợi mùa sau thì có đấy, và một mùa nữa thực sự rất cần để giải quyết mớ khoảng trống trong đây.