5 Hy vọng của Netflix trong mùa Oscar 94 sắp tới
Ivy_Trat ·
5 bộ phim có thể hoàn thành giấc mộng Oscar của Netflix trong mùa trao giải sắp tới.
Từ khi Oscar mở rộng phạm vi các phim có thể tranh cử, các nền tảng streaming cũng bắt đầu làm nóng cuộc đua giải thưởng danh giá nhất nhì Hollywood. Trong năm 2022, sự kiện trao giải sẽ diễn ra theo muộn vào 27.03.22 do tình hình dịch bệnh vẫn chưa ổn định, dù chưa biết sẽ trực tuyến hay dưới một cuộc họp mặt như bao năm trước, để tôn vinh các phim điện ảnh nổi bật năm 2021.
Netflix không đứng ngoài cuộc đua này. Sau đây là 5 chiến mã của gã khổng lồ streaming này trong Oscar 94.
5. The Summit of the Gods
Năm 1924, George Mallory và Andrew Irvine cố gắng leo lên đỉnh Everest và không bao giờ được nhìn thấy nữa. 70 năm sau, Makoto Fukamachi, một phóng viên trẻ người Nhật, gặp một người leo núi bí ẩn tên là Habu Joji và tin rằng cậu ấy đang cầm máy quay của Mallory, thứ có thể chứng minh Mallory và bạn đồng hành của anh ta thực sự là người đầu tiên chinh phục đỉnh Everest. Sau nhiều ngày điều tra, Fukamachi dần trở nên thân thiết hơn với Habu, đến mức cuối cùng anh quyết định đồng hành cùng Habu leo lên Everest để ghi lại nỗ lực đạt đến đỉnh cao của chính Habu.
The Summit of the Gods là một bộ hoạt hình vô cùng nên thơ về ý chí của con người trước nghịch cảnh và vinh quang trên đỉnh núi và vô cùng phù hợp cho hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc nhất.
4. tick, tick…Boom!
Với tick, tick…Boom!, Netflix có thể kỳ vọng vào hạng mục Diễn viên xuất sắc nhất và Biên kịch xuất sắc nhất.
tick, tick…Boom! xoay quanh cuộc khủng hoảng tinh thần của nhà soạn nhạc kịch tài ba Jonathan Larson (Andrew Garfield) khi sắp bước qua ngưỡng 30. Trước một cột mốc của của cuộc đời, John tự hỏi liệu di sản của mình là gì. tick, tick…Boom! nhắc nhở khán giả của mình rằng nghệ thuật định hình và thay đổi thế giới, sống lâu hơn mọi thứ và mọi người khác, kể cả chính nghệ sĩ. Jonathan Larson có thể không chứng kiến được anh đã trở thành cái tên ảnh hưởng như thế nào trong thể loại sân khấu nhạc kịch, nhưng vở nhạc kịch của anh ấy là nỗ lực thành công của anh để đánh thức các thế hệ kế tục. Hơn nữa, tick, tick… Boom! gửi đến các nghệ sĩ mệt mỏi và những người trẻ tuổi đang bối rối một thông điệp “Tôi thấy bạn”, cùng một cái vỗ nhẹ vào lưng họ, thúc đẩy họ tiếp tục sống thông qua và vì nghệ thuật.
Và thông điệp này không thể đúng hơn khi bạn nhìn lại cuộc đời của Jonathan Larson thật sự. Với một người luôn trăn trở liệu nghệ thuật của bản thân có ý nghĩa gì trong cuộc đời, các vở nhạc kịch của ông đã trở thành huyền thoại trên sân khấu Broadway đến tận bây giờ, nhưng Larson đã không thể chứng kiến điều đó khi ra đi ở tuổi 35. Những thành quả của Larson ngày nay chính là minh chứng cho việc một nghệ sĩ đã vượt qua nỗi khủng hoảng và kiên trì đến cùng với cái mà người ngoài hay gọi là một việc phù phiếm và phí hoài thời gian.
3. The Lost Daughter
The Lost Daughter được đánh giá có cơ hội cho hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc nhất cho nữ diễn viên chính của phim là Olivia Colman.
Đánh dấu lần đầu tiên nữ diễn viên Maggia Gyllenhaal trong vai trò đạo diễn và biên kịch, chuyện kể về Leda (Colman), một giáo sư chuyên ngành biên dịch, đang đi nghỉ dưỡng thì bất chợt bắt gặp và làm quen một người mẹ trẻ (Dakota Johnson) đang chật vật chăm sóc 2 con. Từ đây, tình bạn chớm nở này khiến Leda phải đối mặt với nhiều thứ cảm xúc cô đã chạy trốn bấy lâu nay.
The Lost Daughter có máu đổ và drama, nhưng nó thiên về khía cạnh “character study” (ngâm cứu nhân vật) nhiều hơn. Cụ thể ở đây là nhân vật Leda, và thông qua cô, phim cũng ngâm cứu vấn đề của nó một cách rõ ràng và từ tốn. Nếu The Power of Dog chiêm nghiệm về tính nam độc hại, thì The Lost Daughter suy ngẫm về vai trò làm mẹ của nữ giới. Thay vì ca ngợi một cách quá đà sự thiêng liêng của việc làm mẹ, bộ phim suy xét nhiều góc nhìn về “thiêng chức” này. The Lost Daughter nhấn mạnh không chỉ có mặt tốt, mà còn phơi bày trọng trách nặng nề thái quá xã hội đặt lên vai phụ nữ, khi trông chờ họ dìu dắt những đứa con về thể chất lẫn tinh thần. Nhưng có lẽ, sự táo bạo của The Lost Daughter nằm ở việc phim có góc nhìn không khoan nhượn về chủ đề của nó khi đề cập đến khi phơi bày nỗi thù ghét đối với việc làm mẹ và tình mẫu tử không đến một cách tự nhiên với bất kỳ ai.
The Lost Daughter nhiều khi gặp vấn đề về nhịp điệu, nhưng thông điệp của nó được truyền tải rõ ràng và ghi điểm bằng diễn xuất tuyệt vời của dàn diễn viên, nhất là Olivia Colman. The Lost Daughter đã nhận được nhiều lời tán dương khi ra mắt tại các LHP phim uy tín, trong đó, LHP Venice đã trao cho bộ phim giải Golden Osella cho hạng mục biên kịch.
2. Don’t Look Up
Với Don’t Look Up, Netflix nhắm đến các hạng mục Phim hay nhất, Diễn viên xuất sắc nhất, Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, Kịch bản gốc xuất sắc nhất, Biên kịch xuất sắc nhất.
Don’t Look Up tập trung vào hai nhà khoa học Mindi (Leo DiCaprio) và Dibiasky (Jennifer Lawrence). Một ngày, cả hai phát hiện một thiên thạch lớn đang trên đường lao về Trái Đất. Khi va chạm, đúng hơn là sau 6 tháng và 14 ngày nữa, nó sẽ đặt dấu chấm hết cho nền văn minh nhân loại. Cả hai vội vã cảnh báo chính phủ và thúc đẩy họ hành động. Tuy nhiên, khi lợi ích chính trị kết hợp với một xã hội chia rẽ, vấn nạn tin giả và sự hoài nghi bất chấp chứng cứ, việc cứu lấy hành tinh dần trở nên xa vời.
Dự án hài đen “đá đểu” mọi ngóc ngách vấn đề xã hội của nước Mỹ có khiếu hài hước sâu cay và cái nhìn đầy tính mỉa mai về thực tại bên ngoài các thước phim. Nội dung gãi đúng chỗ ngứa khiến các tín đồ phim ảnh và khán giả đại chúng yêu thích bộ phim. Tuy nhiên, với giới phê bình Mỹ, Don’t Look Up lại là một bộ phim khiến họ bực mình và thất vọng. Dù gì đi nữa, Don’t Look Up cũng để lại ấn tượng với thông điệp và dàn sao khủng của nó. Hi vọng là phim có thể làm điều tương tự ở Oscar.
1. The Power of the Dog
Mục tiêu nhắm đến của The Power of the Dog gồm: Phim hay nhất, Diễn viên xuất sắc nhất, Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất, Quay phim xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất và Biên kịch xuất sắc nhất.
Đó là những mục tiêu rất thử thách với bất kỳ bộ phim nào. Trong danh sách này, The Power of the Dog được đánh giá là “chiến binh” đáng gồm nhất của Netflix. Dựa trên tiểu thuyết của Thomas Savage, bộ phim của đạo diễn Jane Campion xoay quanh mối tình ngang giữa tay cao bồi cục cằn Phil (Benedict Cumberbatch) và cậu thanh niên nhạy cảm Peter – con trai riêng của George – em trai của Phil. Mẹ của cậu ta vốn là môt người góa chồng, tái hôn với George khi cả hai gặp nhau không lâu tại một quán ăn. Tuy nhiên, Phil, đinh ninh em trai mình đã bị lợi dụng, rất ác cảm với người em dâu này và không ưa gì tính cách nhẹ nhàng của Peter.
The Power of the Dog từng được gọi vui là phiên bản “phản Brokeback Mountain” do cả hai bộ phim đều có nhân vật chính là các tay cao bồi – biểu tượng đàn ông của thời kỳ bấy giờ. Nhưng bộ phim này còn đem đến nhiều hơn một chuyện tình bi kịch. The Power of Dog là hành trình chiêm nghiệm về những sắc thái của sự nam tính và sự thấu cảm, đồng thời phim còn là một bi kịch bắt nguồn từ tính nam tính độc hại và cái gông kìm kẹp của xã hội bấy giờ, pha trộn với nỗi đơn độc tột cùng và nỗi sợ hãi việc mất đi quyền lực và kiểm soát.
Dự án đánh dấu màn trở lại điện ảnh của đạo diễn Campion ghi điểm ở những cảnh quay ngoại cảnh, phong cảnh rất đỗi nên thơ, hiu quạnh và khắc nghiệt tiềm ẩn, như thể phản ánh chính sự khắc nghiệt của câu chuyện trong đây và nỗi cô đơn không thành lời của Phil – biểu tượng bi kịch trong The Power of the Dog.