[CẢM NHẬN] Những Icarus của nghề làm Thầy

Đánh giá phim · Cozy ·

Khi câu chuyện của nghề làm Thầy được thể hiện qua màn ảnh, ta càng hiểu hơn lý do đây là một sự nghiệp khắc khổ một cách kỳ lạ nhưng cũng rất xứng đáng.

Kéo xuống để xem tiếp

Dead Poet Society (1989)
Dead Poet Society (1989)

Cái ngày này lại đến. Ngày mà chúng ta phải tự hỏi chúng ta có cần phải làm gì không, để thể hiện sự cảm kích hay chí ích cũng giả vờ cảm kích cái người đứng trên bục giảng bấy lâu nay. Nhưng dù ta có thích họ hay không, thì giáo viên cũng là những người đầu tiên đền từ ngoài cuộc sống mà ta được tiếp xúc. Chúng ta ngày nay là một phần từ những giáo viên ngày ấy.

John Keating (Robin Williams) nói với những nam sinh 17 tuổi rối ren tại một trường nội trú tiếng tăm rằng: “Đây là một trận đấu, một cuộc chiến, và thương vong có thể chính là trái tim và linh hồn của các em.

Robin Williams trong vai John Keating - một nhân vật kinh điển trong ngành điện ảnh.
Robin Williams trong vai John Keating - một nhân vật kinh điển trong ngành điện ảnh.

Katherine Watson (Julia Roberts) thì lại nói với những nữ sinh kiêu ngạo và cứng đầu khi cô dẫn họ tới một xưởng tranh của Jackson Pollock: “Làm giúp tôi một việc. Tự giúp bản thân các em một việc. Đừng nói chuyện nữa, và hãy nhìn. Các em không phải viết báo cáo. Các em thậm chí không cần phải thích nó. Các em chỉ bị yêu cầu phải nghĩ về nó.

Trong lớp học về Lịch sử Nghệ thuật của Katherine Watson (Julia Roberts)
Trong lớp học về Lịch sử Nghệ thuật của Katherine Watson (Julia Roberts)

Làm giúp tôi một việc. Tự giúp bản thân các em một việc. Đừng nói chuyện nữa, và hãy nhìn. Các em không phải viết báo cáo. Các em thậm chí không cần phải thích nó. Các em chỉ bị yêu cầu phải nghĩ về nó.
Làm giúp tôi một việc. Tự giúp bản thân các em một việc. Đừng nói chuyện nữa, và hãy nhìn. Các em không phải viết báo cáo. Các em thậm chí không cần phải thích nó. Các em chỉ bị yêu cầu phải nghĩ về nó.

Dead Poet Society (1989) là một trong những bộ phim kinh điển mà trong đó có Robin Williams trong vai người thầy tạo nên nhiều thay đổi. Bên cạnh đó, Mona Lisa Smile (2003) trong một bối cảnh hoàn toàn đối lập là một viên ngọc nhỏ hay bị bỏ qua bởi tính chất “cliché” từ hình ảnh đến cốt truyện.

Hai câu chuyện khác nhau, cách nhau 14 năm, nhưng mang sự tương đồng đến cay đắng. John bắt học sinh của mình xé tập, đứng lên bàn, hành quân trong trường, và đá banh khi đọc thơ. Katherine thì chỉ ra sự sai lầm trong quan niệm bấy lâu nay về phụ nữ, và khuyến khích học sinh mình nghĩ về chuyện học đại học, hay nghĩ về trở thành một con người lớn hơn. John và Katherine, cả hai đều là những nhà giáo dục và đồng thời cũng là những chiến binh tấn công ngược lại cái niềm tin mà trước đó họ đã được bảo là “giáo dục” – những kẻ mồi lửa, những Icarus, những kẻ thức tỉnh. Cuối cùng họ đều phải rời bỏ công việc của mình, họ đã thất bại?

Một trong những phương pháp giảng dạy môn Ngữ văn Anh của John Keating (Robin Williams).
Một trong những phương pháp giảng dạy môn Ngữ văn Anh của John Keating (Robin Williams).

Một trong những lúc mà Katherine Watson (Julia Roberts) phải đối mặt với định kiến xã hội.
Một trong những lúc mà Katherine Watson (Julia Roberts) phải đối mặt với định kiến xã hội.

Có gì đó mà họ đã tạo ra, một làn sóng, một ý niệm mới được sinh ra, rằng chúng ta có thể làm được nhiều thứ hơn là chúng ta nghĩ. “Dù ai nói gì với các em, thì lời nói và ý tưởng có thể thay đổi được thế giới.”

Giả sử ta có thể xem hai bộ phim song song với nhau, ta đều thấy một giai đoạn: từ những góc bàn học tươi sáng đầy hy vọng và những gương mặt non trẻ; rồi sự biến động xuất hiện, những hành động mới, những câu thoại kinh điển; và là cao trào lúc mà những nhân vật bị thử thách khi mang trong mình sự thay đổi; cho đến kết thúc với những đôi cánh Icarus tan chảy trước Mặt Trời; nhưng hy vọng vẫn còn đó, đó mới thực sự là điều quan trọng, và đó là mục tiêu của nghề làm thầy.

“Mặt Trời của Icarus” trong ngành giáo dục chính là cha mẹ của những đứa trẻ; là những “giáo dục gia” tin tưởng rằng giáo dục là sự kỷ luật, là sự nghe lời; và là định kiến của xã hội. Và cả hai bộ phim không ngần ngại thể hiện hình ảnh chân thật của ba yếu tố này, và giải thích tại sao giáo dục sẽ mãi mãi là một cuộc chiến ngầm đẫm máu mà thương vong chính là sự nghiệp của ngành giáo dục.

John được học sinh của mình gọi là “O Captain, my Captain!” từ bài thơ của Walt Whitman về Abraham Lincoln – một người giải phóng nô lệ. Và Katherine thì được gọi là “một kẻ lang thang” bởi suy nghĩ hiện đại của cô. Thật sự mà nói đó mới là sự sự tri ân lớn nhất, xứng đáng hơn một nghìn đóa hồng hay một xấp phong bì. Bởi họ đã được nhớ đến như những người đã đánh thức rất nhiều cuộc đời, những người đã nghĩ rằng khả năng của họ chỉ có như vậy.

Lời cảm ơn - Mona Lisa Smile (2003)
Lời cảm ơn - Mona Lisa Smile (2003)

Sự thức tỉnh - Dead Poet Society (1989).
Sự thức tỉnh - Dead Poet Society (1989).

"Kể ra cái nghề của chúng ta cũng như, hay là hơn các nghề khác, cũng có lắm cái nhục và lắm cái vinh.

Thầy ngồi một mà trẻ xấc láo, cha mẹ học trò lại khinh khỉnh, lườm quýt, cô ra chợ, người ta bán đắt, hàng xóm chỉ chực chửi đổng, giữ nhau từng miếng, thì cái nghề minh cực thật, thà làm cu ly đập đá còn hơn.

Những thầy đã tận tụy, trong lâu năm, học trò đã khá giả, làng đã sạch sẽ, thịnh vượng, nước đã thảnh thơi, lúc trẻ nhỏ vào học, mặt sáng sủa tỉnh táo; thế thì thầy cũng có thể vui lòng mà bảo rằng: "tiến vi quan, đạt vi sư" người xưa nói vậy mà phải" - trích Nghề Thầy (1944) - Hoàng Đạo Thúy.