[Cảm nhận nhân vật] Góc Khuất Bí Mật - Liệu rằng nhân chi sơ tính có bổn thiện?

Candice183 · · 0

Góc Khuất Bí Mật chứng tỏ phim ảnh xứ Trung không chỉ có phim thần tượng hay mì ăn liền.

Kéo xuống để xem tiếp

Góc Khuất Bí Mật (The Bad Kids) là phim trinh thám tâm lý chiếu mạng của Trung Quốc do iQiyi sản xuất. Phim được đánh giá cao ngất bởi người xem và giới phê bình (Douban: 8.9; IMDb: 8.2). Phim như một làn gió mới giữa vô vàn phim ăn liền, thần tượng nhưng thiếu chất lượng hiện tại, khiến chúng ta có cái nhìn khác về nền điện ảnh của đất nước này.

Bộ phim hầu như không có một điểm gì để chê, tuy là trinh thám, hình sự như điều phim hướng tới không phải là những màn rượt đuổi giật gân, những pha đánh đấm hay chiến đấu căng thẳng mà là khía cạnh tâm lý của nhân vật. Vì vậy bài viết này chỉ đi trọng điểm vào cảm nhận về từng nhân vật trong phim, điều nổi bật nhất của tác phẩm này.

Lấy bối cảnh vào những năm 90, 2000 của một mùa hè, nóng bức ở khu vực Lục Phong, tỉnh Quảng Đông. Một ngày, cặp vợ chồng lớn tuổi đang đi tham quan thì ngã xuống núi và chết. Qua lời khai của anh con rể đi cùng, vụ án gần như được xác định là tai nạn ngoài ý muốn nhưng mọi chuyện không dừng ở đó. Vì khi án mạng xảy ra có ba đứa trẻ đang chơi gần đó và quay lại được cảnh anh ta chính tay đẩy người từ vách núi xuống, bọn nhỏ dùng đoạn phim này để tống tiền với giá 300.000 tệ. Và Góc Khuất Bí Mật chính là câu chuyện kể về tất cả bọn họ, lý do tại sao họ lại giết người, tống tiền và chạy trốn khiến những tấn bi kịch cứ dần ngày một xảy đến không hồi kết.

Đầu tiên, phải kể đến chính là Trương Đông Thăng (Tần Hạo).

Trương Đông Thăng là một giáo viên chưa vào biên chế (có thể hiểu là dạy thay, không chính thức) tại cung thiếu nhi khu vực. Với ngoại hình đạo mạo, nghiêm trang và năng lực xuất sắc về chuyên môn nên được rất nhiều người coi trọng nhưng với nhà vợ lại khác. Xuyên suốt phim, ta không thấy gia đình của hắn được nhắc đến nên có thể hiểu vợ chính là người thân duy nhất. Hắn yêu chiều, luôn nhịn nhục vợ và gia đình của cô bởi có lẽ họ khá giả và luôn coi thường nghề nghiệp cũng như thu nhập của hắn. Con giun xéo lắm cũng quằn, cha mẹ luôn xúi giục cô li dị, quẫn trí bởi áp lực anh ta quyết định tiễn họ đi nhằm giữ chân vợ. Nhưng đâu ngờ, mọi hành động đó đều bị 3 đứa nhỏ quay lại tống tiền. Hơn thế nữa, cô vợ anh ta đặt hết hy vọng cũng ngoại tình và đâm sau lưng, nên hắn giết luôn cả cô ta.

Nói về nhân vật này chỉ có thể tóm gọn bằng bế tắc và bất lực. Bởi bất lực nên cố gắng níu kéo mọi thứ không thể để rồi hành xử mất hết tính người, giải quyết vấn đề bằng giết người. Với Đông Thăng thì khó có thể nói 2 chữ đồng cảm nhưng có thể thương hại hắn. Qua từng tập phim, hắn thường nói với mấy đứa trẻ rằng đừng tin ai, đừng quá quan tâm ai vì rồi họ cũng sẽ phản bội. Một kẻ hầu như không còn niềm tin gì với bất cứ ai hay với thứ gì, đặc biệt là tình yêu.

Thế mà, hắn lại động lòng với bọn nhỏ, động lòng với lý do lấy tiền để chữa bệnh cho em trai, yếu lòng khi cô bé Phổ Phổ dán cho hắn miếng băng cá nhân nhỏ xíu, một phút nhỏ nhoi ngồi cùng ăn vài chiếc bánh. Nhưng rồi, niềm tin le lói đấy mau chóng vụt tắt khi nghe có bản một bản copy khác để tố cáo hắn, sau khi lấy tiền, hắn lại điên cuồng vì trót đặt lòng tin sai người, lại bị đem ra đùa giỡn. Hắn truy tìm, không cố giết nhưng mong muốn huỷ hoại cả phần đời còn lại của bọn nhỏ, để chúng phải giống hắn, sống trong bất lực đến cuối đời.

Ta có thể hiểu rằng với một con người cực đoan như vậy, khi thứ hắn trân trọng không còn theo ý mình, hắn lại đâm ra muốn huỷ hoại. Nhưng chung quy, cũng chỉ là một kẻ khao khát tình yêu và sự đồng cảm. Liệu rằng, nếu có một ai đó chìa tay với hắn, thật lòng với hắn như Phổ Phổ làm với Nghiêm Lương thì hắn có đi đến bước đường cùng? Cái kết của Trương Đông Thăng đến cùng cũng chỉ để lại cho ta sự cay đắng về cuộc đời của một người tài giỏi nhưng không được trọng dụng đến mức muốn ai cũng khổ như mình, phải hiểu cho mình, sống như mình.

Với Chu Triều Dương (Vinh Tử Sam), ta có thể thấy đâu đó bóng dáng của Trương Đông Thăng.

Cậu bé là một đứa trẻ trầm lặng, học bá của trường nhưng không có bạn bè, không một ai chia sẻ, thậm chí là còn bị bạn học cô lập. Với cậu chắc chỉ có học mới là tất cả, có học mẹ mới an lòng, ba mới dành cho mình một chút quan tâm. Từ nhỏ, ba mẹ đã ly hôn, ba tái hôn và có con với gia đình mới, mẹ luôn vắng nhà, ta có thể thấy cuộc sống của cậu bé luôn thiếu vắng tiếng cười. Bởi vậy, khi Nghiêm Lương dẫn Phổ Phổ đến tìm, cậu như tìm được một niềm vui mới. Tim người viết như nghẹn lại ở cảnh Triều Dương nghe mẹ sẽ đi làm không về và chạy hối hả đi tìm hai người bạn của mình để giữ họ lại, giữ những người mà cậu không phải che giấu những cảm xúc buồn vui lẫn lộn. Vì bạn bè, cậu bé thậm chí còn giấu cha mẹ để họ ở trong nhà, cho họ ăn uống, ngủ nghỉ và hơn thế là đồng mưu giúp họ tống tiền kẻ sát nhân kia để lấy tiền.

Ở Chu Triều Dương ta có thể thấy được một sự nhẫn nhịn, cô đơn và khao khát yêu thương đến quặn lòng. Mọi thứ dần càng bi kịch với cậu khi em gái kế ngã chân xuống và chết. Có nhiều ý kiến tranh cãi liệu rằng đó thật sự là tai nạn hay do phút giận dữ lỡ tay nhưng cho dù thế nào thì Triều Dương cũng có một phần lỗi trong đó. Với cá nhân người viết, Triều Dương có cảm thấy có lỗi với tai nạn đó nhưng cậu không cảm thấy hối tiếc với Tinh Tinh nhiều mà là sợ ba cậu biết sự thật nhiều hơn, sợ ba sẽ không yêu mình nữa. Ở cậu bé đôi khi ta có chút sợ hãi bởi sự thông minh, khéo léo thậm chí là nói dối không chớp mắt của mình, điều không phải đứa trẻ cấp hai nào cũng có. 

Nhưng bản chất xấu đó sẽ tồn tại ở một đứa trẻ có một gia đình êm ấm, có cha mẹ thật sự yêu thương và có trách nhiệm? Cuộc đời bi kịch của cậu là kết quả của một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, điều đó thể hiện rõ khi thét lên với mẹ rằng mọi thứ như vậy là do ba mẹ ích kỷ chỉ biết nghĩ cho mình, trái với tính cam chịu thường ngày. Cuối phim, sau tất cả, người xem đau đáu khi nghĩ về tương lai của Triều Dương, liệu rằng khi trưởng thành, cậu sẽ trở thành một Trương Đông Thăng thứ hai hay không?

Trái ngược với sự cam chịu của bạn của mình là một Nghiêm Lương (Sử Bành Nguyên) mạnh mẽ, khảng khái nhưng biết quan tâm.

Nghiêm Lương là con của một tên nghiện ma tuý. Ngày cha bị bắt, cậu bị đưa vào viện mồ côi, cậu từng kể sống không bằng chết cho đến khi gặp Phổ Phổ. Chính cô bé đã cho cậu theo niềm tin vào cuộc sống, nên cậu yêu thương và bảo bọc cô bé như chính em gái ruột của mình. Để gặp lại cha cũng như giúp Phổ Phổ kiếm tiền cứu em trai, cả hai đã cùng nhau bỏ trốn. Nhân vật Nghiêm Lương là người làm bật nên sự tranh đấu giữa xấu và thiện ở mỗi con người nhất phim. Tuy là một đứa trẻ bụi đời, con của tội phạm, ít ăn học nhưng cậu luôn cố gắng làm điều đúng. Thay vì ăn trộm cây viết để tặng Triều Dương, cậu đã đề nghị được khuân hàng để trả cho nó đã chứng minh điều này. Bên cạnh đó, cậu luôn cẩn thận dè chừng Trương Đông Thăng, cũng như đề nghị copy đoạn phim để tố cáo hắn sau khi lấy tiền.

Tuy thế nhưng cái thiện luôn phải nhường chỗ cho tình thương của cậu dành cho Phổ Phổ. Vì cô bé, cậu có thể ăn cắp, đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán, thậm chí là tống tiền kẻ giết người. Nghiêm Lương cho ta thấy được tình yêu thương vô bờ bến giữa người với người dù không phải ruột thịt, điều này thậm chí còn được khéo léo thể hiện ở những chi tiết nhỏ như tối nào cậu cũng thức canh đến khi Phổ Phổ ngủ, nhường mọi thứ cho cô bé trước. Quả là một một nhân vật nam tính, đáng tin cậy dù ở lứa tuổi cấp 2. Nhưng mạnh mẽ là thế, không ít lần Nghiêm Lương lấy đi nước mắt người xem, đặc biệt là ở phân cảnh vừa nước mắt đầm đìa vừa ăn ngấu nghiếm trái lê mà người cha tâm thần của mình tặng cho.

Tuy rằng là kết quả của một xã hội bế tắc, cay nghiệt nhưng trái với hai người ở trên Nghiêm Lương luôn cố gắng tìm lối thoát thay vì trốn tránh và vùi lấp nó và may mắn đã mỉm cười với cậu bé khi được ông cảnh sát Trần nhận nuôi. Cuối phim, cảnh hai cậu bạn nhìn nhau từ xa rồi nghoảnh mặt đi làm ta phải tiếc nuối cho tình bạn liệu sẽ không bao giờ lành lại, cũng như tâm hồn đã rạn vỡ của họ.

Và cuối cùng là Phổ Phổ (Vương Thánh Địch), nhân vật thiện lương nhất.

Trái với những nhân vật khác, Phổ Phổ sinh ra trong gia đình êm ấm, hạnh phúc. Nhưng bất hạnh khiến cha mẹ qua đời, cô bé và em trai được đưa vào viện mồ côi, sau đó em trai được nhận nuôi. Với Phổ Phổ, ta thấy được sự lễ phép, tốt bụng và hiểu chuyện tuy còn rất nhỏ. Sự hiểu chuyện và khôn khéo của cô bé khiến ta phải đau lòng, vì một đứa trẻ như thế hẳn từng chịu nhiều nỗi đau lắm. Chính sự thiện lương của cô bé đã đồng hoá được người cộc cằn như Nghiêm Lương, thậm chí là cả Trương Đông Thăng. Nhưng nếu nói cô bé chính là nguồn cơn của hầu hết mọi tấn bi kịch cũng không sai. Vì cứu em trai mình mà tình thế đã đưa đẩy ba đứa trẻ phải dính líu đến tên giết người. Vì phẫn nộ thay cho anh bạn Triều Dương và bi thương pha lẫn ganh tị khi thấy Tinh Tinh đang sở hữu cuộc sống tươi đẹp, thứ cô bé đã từng có, cô đã lừa Tinh Tinh lên tầng 5 để rồi tai nạn xảy ra.

Cô bé vẫn có lòng ích kỷ vì em mình mà xuôi theo mọi thứ đưa đẩy đến không lối thoát, đây là điểm khiến người xem cảm nhận được góc khuất của cô bé. Phổ Phổ cũng đã nhiều lần khóc vì mặc cảm tội lỗi vì vô tình đẩy mọi người vào những tấn bi kịch, nhưng vẫn không kiên quyết dừng lại. Dù thế, cô cũng là người khiến những nhân vật đầy góc khuất đau lòng kia phải gắn kết với nhau. Một nhân vật đầy tình thương và luôn biết quan tâm người khác, dù là người xấu hay người tốt. Vì vậy cô bé là mắt xích quan trọng nhất để liên kết mọi câu chuyện, nhân vật lại với nhau, theo đó ta luôn phải ngẫm nghĩ về câu hỏi: Liệu rằng nhân chi sơ tính có bổn thiện? Đúc kết, qua bộ phim nhân sinh không hoàn toàn bổn thiện, nhưng thiện lương chính là lựa chọn của mỗi người.

Góc Khuất Bí Mật là một tác phẩm chỉn chu, xuất sắc ở nhiều khía cạnh, từ cốt truyện, cách xây dựng tình huống, diễn biến cũng như tâm lý nhân vật. Mọi thứ đều nhịp nhàng và chậm rãi, không chi tiết màu mè, nhân vật đều có vai trò và gắn kết với nhau để khiến tổng thể trọn vẹn không dư thừa. Đặc biệt phải dành lời khen cho từng diễn viên của bộ phim vì đã hoàn thành nhiệm vụ quá đỗi quyệt vời.