Chân Tử Đan hoạt động để thay đổi suy nghĩ của nhiều người về các ngôi sao phim hành động
Chân Tử Đan đã từng giao lưu với Leonardo DiCaprio, cùng nhau ăn pizza, hoàn toàn thư giãn với nhau.
Kể từ thành công của bộ phim IP Man phần 1 (Diệp Vấn 1) vào năm 2008, Chân Tử Đan đã được đưa lên hàng sao quốc tế. Ở Trung Quốc, anh được xem là “người đàn ông mạnh nhất vũ trụ” nhờ vào vai diễn thầy tu bị mù Chirrut Imwe trong Rogue One – phim ngoại truyện của thương hiệu Star Wars. Sau đó anh đối đầu Vin Diesel trong xXx: Return of Xander Cage. Vào tháng 11 năm 2016, Chân Tử Đan đã lưu dấu tay, dấu chân và chữ ký tại TCL Chinese Theatre ở Los Angeles. Có vẻ như anh rất hăng hái với những hoạt động ở Hollywood, nhưng hóa ra sự thật lại không phải vậy.
Tôi (phóng viên) đã hỏi Chân Tử Đan điều gì khiến anh tham gia phần 2 của Ngọa Hổ Tàng Long – một trong những vai diễn quốc tế thành công đầu tiên của anh, Chân Tử Đan nói:
“Tôi đã bắt họ phải chờ đợi trong gần 10 năm.”
Tôi khá ngạc nhiên khi biết được Chân Tử Đan đã từ chối một vai diễn của Hollywood, thậm chí trước khi Marvel và DC bắt đầu đưa diễn viên Trung Quốc vào những phim bom tấn của họ để thu hút thị trường tiềm năng Trung Quốc. Tôi đã hỏi lý do tại sao, hy vọng hiểu được lựa chọn của anh, trong khi những diễn viên Trung Quốc khác vẫn đang theo bước của Thành Long và Lý Tiểu Long. Chân Tử Đan chia sẻ:
“Tôi không cảm thấy hứng thú và không có cảm hứng. Những vai diễn đó không thể thuyết phục được tôi, tôi không quan tâm họ nói ngon ngọt như thế nào. Chúng tôi đã tham gia một sự kiện do Dalian Wanda tổ chức vào 1 năm trước, trước khi tôi đồng ý tham gia Ngọa Hổ Tàng Long. Rất nhiều nhân vật nổi tiếng đã đến đó. Tôi nhớ mình đã giao lưu với Leonardo DiCaprio, cùng nhau ăn pizza, hoàn toàn thư giãn với nhau. Điều đó rất tuyệt, bởi vì họ là những người tôi không thể cùng ngồi trong một bàn ăn ở Trung Quốc. Tôi nhớ mình đã suy nghĩ, đây là điều mà tôi nên làm từ rất lâu. Nhà sản xuất ở đó đã nói ‘Tử Đan hãy tham gia bộ phim này, vân vân và mây mây’.
Nhưng tôi không hề có hứng thú với Ngọa Hổ Tàng Long. Tôi đã chán với nó. Suốt cuộc đời tôi đã thực hiện quá nhiều phim võ thuật. Không hề có chút thử thách nào trong các vai diễn đó. Lý do mà cuối cùng tôi cũng bị thuyết phục là vì người thầy của tôi – Viên Hòa Bình, người đã đưa tôi vào ngành công nghiệp điện ảnh, sẽ làm đạo diễn cho bộ phim đó. Vì thế tôi đã đồng ý bởi tôi muốn tôn trọng và giữ thể diện cho thầy. Tôi cũng nói thẳng với nhà sản xuất là tôi không hề thấy hứng thú.”
Nhưng sau đó tới Star Wars và Tử Đan lại kí hợp đồng. Lý do rõ ràng là bởi vì sự hăng hái của con cái anh đối với thương hiệu này. Nhưng không chỉ có vậy, Tử Đan đã nhìn thấy một cơ hội đầy tiềm năng.
“Khi tôi đảm nhận vai diễn trong Rogue One, tôi cảm thấy mình cần phải tiến thêm một bước, để các vai diễn trong sự nghiệp của tôi ít rập khuôn hơn. Tôi biết họ muốn Chân Tử Đan bởi anh ấy là Diệp Vấn. Họ muốn Diệp Vấn xuất hiện trong Rogue One. Tôi hiểu được điều đó. Nhưng tôi không muốn trở thành ngôi sao võ thuật khuôn mẫu tiếp theo của Trung Quốc. Tôi đã làm việc với nhà sản xuất và đạo diễn để nhân vật đó không chỉ là một người mù lòa vô dụng, thay đổi tuyến truyện,cái cách mà anh ấy nhìn và cái cách mà anh ấy nói, để nhân vật đó có chiều sâu hơn.
Nhưng thậm chí sau tất cả những điều đó, Imwe vẫn là một nhân vật mang tính rập khuôn. Nhưng nếu bạn nghĩ trên màn ảnh anh ấy là nhân vật rập khuôn, bạn nên đọc qua kịch bản ban đầu mà họ đưa tôi. Nó là lý do tại sao ban đầu tôi do dự đảm nhận vai diễn này. Nhưng tôi hiểu được tại sao. Họ không hề chỉnh sửa nó. Có một lượng lớn khán giả chưa bao giờ thấy người châu Á trên màn ảnh, vì thế phải mất kha khá thời gian để họ cảm được một diễn viên châu Á. Để họ nhận ra rằng anh ấy cũng giống như bao diễn viên da trắng hay da màu khác.”
Các hãng phim vẫn đang dành thời gian đưa những gương mặt châu Á đến với điện ảnh châu Âu, đồng thời cũng đang tuyển các ngôi sao lớn để thu được nhiều lợi nhuận từ thị trường Trung Quốc. Những tên tuổi lớn như Phạm Băng Băng hay Angelababy – đã được lựa chọn để tham gia vào các bom tấn và chỉ được cho một dòng thoại để đọc, chủ yếu chỉ để làm mồi nhử ở thị trường Trung Quốc. Và không có gì bất ngờ, chiến lược này đã hoàn toàn thất bại.
Khi tôi đề cập điều này với Chân Tử Đan và nói rằng Hollywood chắc hẳn phải rất khôn ngoan khi bắt đầu thay đổi, anh ấy nhanh chóng thể hiện quan điểm:
“Họ nên làm vậy. Họ cần phải biết cách học từ lỗi lầm. Hãy nhìn vào toàn bộ những diễn viên đã từ chối các vai diễn của Hollywood. Điều đó chứng tỏ rằng chiến lược đó không hề hiệu quả. Các nhà làm phim không thể chỉ đưa một diễn viên châu Á lên màn ảnh và kỳ vọng rằng, chỉ cần các diễn viên này xuất hiện trong 1 giây, họ sẽ thao túng được toàn bộ thị trường châu Á. Điều đó nghe như một trò đùa vậy. Tôi mừng vì các diễn viên châu Á đã nhận thức được và nói ‘không’. Nếu như họ phải xa nhà, xa quê hương trong một thời gian dài và bỏ ra thời gian để tham gia một bộ phim, thì bộ phim đó phải xứng đáng để họ làm vậy.”
Vậy điều gì khiến Chân Tử Đan thấy những dự án mà anh đã tham gia đáng để anh bỏ thời gian? Có lẽ là để tạo ra một cuộc cách mạng.
Trở về quê hương và mở đường cho những diễn viên châu Á khác để họ có thể tiến sâu hơn ở Hollywood, Chân Tử Đan đang hoạt động để thay đổi suy nghĩ của nhiều người về các ngôi sao đóng phim hành động – nhờ việc này mà anh ngày càng được tán dương và coi trọng.
Trùm Hương Cảng là phim mới nhất của Chân Tử Đan đã ra rạp. Bộ phim do Vương Tinh đạo diễn và lấy bối cảnh những năm 60 và 70 ở Hồng Kông. Trong phim, Chân Tử Đan đóng vai Hào Què, lấy cảm hứng từ tay giang hồ khét tiếng Hồng Kông tên Ngô Tích Hào. Để chuẩn bị cho vai diễn, Tử Đan đã hỏi ý kiến từ các diễn viên trước đó đã hóa thân thành nhân vật này để lấy kinh nghiệm và hoàn thành vai diễn tốt hơn. Anh đã chuyển từ giọng Quảng Đông thành giọng Triều Châu. Người thầy đánh võ Vịnh Xuân Quyền đáng kính ngày nào giờ đã trở thành một tên lưu manh què quặt. Tử Đan thậm chí còn đến quê nhà của Ngô Tích Hào ở Trung Quốc để anh có thể hiểu nhân vật này hơn.
Nhưng điều mà Chân Tử Đan thật sự yêu chính là hơi thở mới của cuộc sống mà bộ phim mang lại.
"Từ ngày đầu tiên bấm máy Trùm Hương Cảng, tôi đã hoàn toàn hòa nhập với các giai điệu của disco và funk. Tôi cảm thấy như thể mình đang sống trong thập niên 60 và 70."
Tôi đã nói: "Anh biết gì không, khi thêm những yếu tố này vào trong bộ phim xã hội đen Hồng Kông, chúng sẽ có một hương vị hoàn toàn mới". Hầu hết những phim xã hội đen truyền thống sử dụng các bài nhạc của saxophone, những giai điệu buồn. Những đạo diễn khác thì sử dụng các bài hát pop nhiều hơn, như nhạc của John Lennon, những bài hát điển hình của người da trắng. Tôi nhận thấy các phim Hồng Kông hiếm khi sử dụng nhạc của người da màu.
"Nếu như nhìn vào những phim như Goodfellas của Martin Scorsese, mọi nhân vật trong đó đều là gangster, nhưng phim không hề có cái giai điệu buồn du dương và sầu thảm đó. Họ đều hạnh phúc và cực kì ngầu. Đó là thứ mà tôi muốn Trùm Hương Cảng có được. Có thể nội dung của phim khá buồn, nhưng khi bộ phim kết thúc, tôi muốn các nhân vật khác cảm thấy họ đã có khoảng thời gian tươi đep."
Trùm Hương Cảng có tông màu u tối bởi nó là bộ phim buồn. Nhưng Chân Tử Đan lại cảm thấy vui khi có thể đào sâu vào mối quan hệ giữa thực dân Anh và những người Hồng Kông. Anh nói mà không hề ngần ngại:
"Tất cả đều là sự thật. Hồng Kông đã từng là thuộc địa của Anh và trong nhiều thế kỉ, những nơi như The Hong Kong Club là nơi mà người dân địa phương không được phép đến. Nó hoàn toàn là sự thật. Người Trung Quốc chúng tôi đã bị đàn áp trong một thời gian dài, và trong suốt kỉ nguyên đó nó là hiện thực của cuộc sống - một điều mà chúng tôi phải mặc định chấp nhận."
Nhưng có sự khác biệt giữa việc hiểu rõ được vấn đề và giải quyết được vấn đề nó. Chân Tử Đan cho biết:
“Nhưng chúng tôi không có đủ thời gian để đưa tất cả vấn đề lên phim. Ý tôi là, nó chỉ là một bộ phim dài 2 tiếng đồng hồ, vì thế chúng tôi chỉ có thể nói về tình hình chính trị và sự phân biệt chủng tộc. Hai vấn đề đó đã kéo dài trong hàng trăm năm qua. Không chỉ ở riêng Hồng Kông. Đây là một vấn đề xã hội rất nghiêm trọng. Sự thống trị của người da trắng đã là một hiện thực xã hội trong hàng trăm năm. Nếu như đang nói về những năm 70, thì chắc chắn không thể không nhắc đến nạn phân biệt chủng tộc và sự thống trị của người da trắng.”
Vậy, sau cùng thì, thông điệp mà Chân Tử Đan muốn truyền tải đến với khán giả là gì?
“Sau cùng thì, một bộ phim thành công là bộ phim mang tính nhân văn. Chủ đề của phim là gì không quan trọng, thông điệp mang tính chính trị cũng không quan trọng, điều quan trọng nhất chính là những ý nghĩa nhân văn, là sự đấu tranh của con người để vượt qua bất cứ rào cản nào, cho dù nó là đẳng cấp hay tín ngưỡng. Rào cản lớn nhất của Hào Què chính là phải sống dưới sự cai trị của thực dân Anh bởi anh ta được sinh ra trong thời đại đó. Vì thế anh ấy phải đối mặt với rất nhiều thứ. Nhưng thông qua nhân vật này, tôi muốn nói rằng, trong cuộc sống, đối với bất cứ ai cũng vậy, điều quan trọng nhất chính là gia đình, bạn bè, cách đối nhân xử thế và trên hết chính là sự chính trực.”
Nguồn: Prestigeonline