Điệp Vụ Tam Giác Vàng - Sự chân thực về "thủ đoạn" của Trung Quốc

Tin điện ảnh · Moveek ·

Từ đầu đến cuối là hành động, hành động và hành động, liên tục, không ngơi nghỉ và cực kỳ gay gấn.

“Ngày 5 tháng 10 năm 2011, hai thuyền buôn Trung Quốc bị tập kích ở khu vực Tam Giác Vàng trên sông MêKông, toàn bộ 13 thuyền viên TQ đều gặp nạn, cảnh sát Thái Lan tìm thấy 900.000 viên ma túy đá trên thuyền. Tin tức truyền đi khiến cả nước chấn động. Để điều tra rõ chân tướng sự việc, Tổng đội trưởng Vân Nam là Cao Cương (Trương Hàm Dư đóng) tiếp nhận nhiệm vụ đặc biệt, dẫn một tiểu đội lính tinh nhuệ nhập cảnh vào Thái Lan, gặp gỡ nhân viên tình báo đang ẩn thân ở Thái Lan là Tân Vũ (Bành Vu Yến đóng). Hai người hợp sức thâm nhập điều tra ở vùng Tam Giác Vàng". Đây là đoạn miêu tả bối cảnh của phim. Tôi buộc phải copy lại đoạn này trước khi review Đặc Vụ Tam Giác Vàng. Tại sao? Tình tiết phim rất nhanh, chỉ mất vài phút đầu phim để đạo diên Lâm Siêu Hiền khắc họa toàn bộ bối cảnh phim. Nếu không có đoạn miêu tả trên, có thể bạn sẽ hơi ngộp một chút.

Lâm Siêu Hiền đã tua nhanh bối cảnh để có thể dành hầu hết thời gian của phim vào phần mà ông ta giỏi nhất – cảnh hành động. Từ đầu đến cuối là hành động, hành động và hành động, liên tục, không ngơi nghỉ và cực kỳ gay gấn. Kỹ xảo được sử dụng rất tốt tạo ra hiệu ứng hình ảnh đã mắt, nhiều cảnh hành động quay gần khiến cảm giác chân thực hơn. Sự khốc liệt trong cuộc chiến chống ma túy cũng chân thực hơn bao giờ hết.

Tiết tấu nhanh, hành động liên tục đã góp phần khắc họa nên lực lượng đặc nhiệm của Trung Quốc chuyên nghiệp, phối hợp đồng đội rất tốt và khắc họa rất rõ ràng tinh thần tập thể, tinh thần đồng đội và vai trò của mỗi cá nhân trong đội. Người xem có cảm giác, đội đặc nhiệm ấy không chỉ là một đội mà còn là gia đình. Cái hay của Lâm Siêu Hiền cũng ở chỗ này. Tuy cảnh hành động diễn ra liên tục và chiếm phần lớn thời gian của phim nhưng đạo diễn đã rất tinh tế khi chèn vào đó những khoảng lặng trước, trong và sau cuộc chiến. Mỗi nhân vật, đều có đất diễn riêng của mình, không nhiều nhưng đủ để khán giả hiểu được con người họ.

Một điều nữa mà ta phải thừa nhận là phim khắc họa rất chân thực từ cách thức (các bạn có thể gọi là thủ đoạn) mà Trung Quốc sử dụng, lần nào cũng thế, các tổ chức, liên minh mà Trung Quốc lập ra chỉ mang 1 sứ mệnh duy nhất: cái vỏ bọc của hoạt động ngầm. Chân thực đến cả số phận của những đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở Tam Giác Vàng. Mọi thứ đều rất chân thực.

Điều duy nhất mà tôi chê ở phim này đó là phương thức tác chiến của đội đặc nhiệm. Họ rất chuyên nghiệp và bài bản cho đến khi tiếng súng nổ ra. Tuy nhiên, bạn có thể yên tâm, hạt sạn đó không to lắm đâu. Tôi nhắc đến bởi vì tôi có chút hiểu biết về tác chiến quân đội, và tôi thấy khó chịu vì hạt sạn đó thôi.

Nguồn: Ha Duong