Điều Kỳ Diệu Ở Phòng Giam Số 7 - Bản giao hưởng nụ cười và nước mắt của những con người may mắn

Tin điện ảnh · Candice183 ·

Chẳng có cảnh hành động mãn nhãn nào, ấy thế mà bộ phim lại đạt được thành công lớn ngoài sự mong đợi của tất cả mọi người.

Kéo xuống để xem tiếp

Chắc hẳn với những người yêu phim điện ảnh nói chung và phim của Hàn Quốc nói riêng, Điều Kỳ Diệu Ở Phòng Giam Số 7 (Miracle in Cell No.7) là một cái tên không quá xa lạ. Ra mắt vào năm 2013, chỉ trong vài tuần công chiếu ngắn ngủi, bộ phim đã đánh bại hàng loạt các đối thủ trên bảng xếp hạng phòng vé tại Hàn Quốc và các quốc gia khác. Trên trang IMDb, Điều Kỳ Diệu Ở Phòng Giam Số 7 (ĐKDOPGS7) được chấm hơn 8 điểm, đây là con số khá kinh ngạc so với các phim Hàn Quốc từng được phát hành. Bộ phim nghiễm nhiên đứng vào bảng xếp hạng những phim có doanh thu cao nhất lịch sử tại xứ sở kim chi với hơn $80 triệu. Không cảnh máu me, không cảnh nóng, dàn diễn viên cũng không phải ngoại hình xuất sắc (trừ nàng Park Shin Hye) nhưng lại dày dặn kinh nghiệm và sở hữu diễn xuất tuyệt vời, cũng chẳng có cảnh hành động mãn nhãn nào, ấy thế mà bộ phim lại đạt được thành công lớn ngoài sự mong đợi của tất cả mọi người.

ĐKDOPGS7 là một bản giao hưởng đầy cảm xúc với đầy đủ cung bậc của niềm vui và nỗi buồn được kể dựa trên câu chuyện của một người đàn ông với tâm hồn của một đứa trẻ. Lee Yong Goo (Ryu Seung Ryong) là người bị thiểu năng trí tuệ, vì thế ông gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Yong Goo có một đứa con gái nhỏ tên Ye Seung (Gal So Won, khi lớn do Park Shin Hye thủ vai). Trái ngược với cha mình, cô bé là một đứa trẻ thông minh, sáng dạ, rất đáng yêu và lễ phép. Tuy gặp nhiều vấn đề khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt là kinh tế, nhưng hai cha con lại vô rất yêu thương và quấn quít nhau. Một ngày vì muốn mua chiếc cặp hình Sailor Moon mà Ye Seung yêu thích, Yong Goo vô tình bị vướng vào vòng lao lý và mang tội danh giết và xâm hại tình dục trẻ em, đứa trẻ xấu số ấy lại là con gái của cảnh sát trưởng của thành phố. Ngay lập tức Yong Goo bị bắt giam, gắn cho hình phạt tử hình mà không thông qua bất kỳ quá trình xét xử nào. Ở căn phòng giam số 7 đó, cứ tưởng là những ngày tháng bất hạnh xen lẫn u tối nhưng thật ra lại là những ngày tháng hạnh phúc, kì diệu và đầy may mắn của hai cha con.

Nghe đến đây bạn có thể không đồng ý vì một câu chuyện đầy bất hạnh, đau khổ bởi chia ly như vậy mà lại bị nói là may mắn và hạnh phúc, nhưng đó thật sự chính là ý nghĩa nằm ẩn sâu ở bên trong của bộ phim mà cá nhân tôi nhận thấy được sau 5 năm xem lại. Thật sự tôi chỉ xem bộ phim có 3 lần thôi, lần đầu vào cuối năm lớp 10, lần thứ 2 thì tôi không nhớ rõ khi nào, còn lần cuối cùng chính là hôm nay, mà mỗi lần tôi xem lại là một cảm giác khác nhau.

Lần đầu tiên, khi đó tôi còn quá trẻ, tôi chỉ cảm nhận bộ phim bằng trái tim non nớt của mình. Bộ phim dễ dàng khiến tôi phải cười thật to nhưng cũng khóc thật lớn. Yôi còn nhớ tôi khóc như điên dại đến nỗi những người ngồi xung quanh ai cũng nhìn vì tôi quá đau lòng, quá tội nghiệp cho hai cha con Yong Goo. Tôi không hiểu sao cuộc đời lại bất công với họ như vậy. Lần tiếp sau đó cũng cùng những cảm xúc ấy nhưng sự đau lòng đã vơi dần, có lẽ do tôi đã không còn non trẻ như xưa. Nhưng hôm nay, khi tôi xem lại một lần nữa thì mọi chuyện đã đổi khác. Vẫn còn đâu đó chút đau thương nhưng cảm nhận trong tôi đã hoàn toàn thay đổi. Thay vì là những nỗi đau khi xưa thì tôi lại cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ nhiều hơn, hạnh phúc vì những nhân vật trong phim vô cùng may mắn, đặc biệt là Yong Goo và Ye Seung.

Vì sao lại nói rằng họ may mắn? Bởi vì họ được yêu thương, thông cảm, lắng nghe và hơn thế nữa là sẻ chia, giúp đỡ từ những người xung quanh, những người cũng gặp hoàn cảnh trớ trêu như họ. Tôi đã từng xem rất nhiều bộ phim cũng từng chứng kiến nhiều mảnh đời có thật, rõ ràng không phải ai bị vu oan cũng được mọi người xung quanh tin tưởng, tìm cách cứu giúp như Yong Goo. Bên cạnh đó, anh còn là một người có khiếm khuyết về trí tuệ, ăn nói không rõ ràng, hành xử cũng không tinh tế nhưng tất cả những người bạn tù của anh và ngay cả những cai ngục cũng tìm cách giúp cho anh Ye Seung gặp nhau, được ở cạnh nhau. Họ làm vậy vì thương xót cho hai cha con chứ đâu phải để nhận được gì, ở chốn ngục tù tưởng chừng như địa ngục trần gian ấy mà Yong Goo lai nhận được sự quan tâm và yêu thương, những thứ mà khi anh tự do lại ít được cảm nhận. Không chỉ riêng người cha mà ngay cả con gái Ye Seung cũng nhận được vô vàn yêu thương từ mấy tên tội phạm bặm trợn. Họ ân cần, chăm sóc cô bé như con cháu của mình, dạy bảo và che chở cho em trong suốt thời gian em trốn trong căn phòng giam số 7 ấy. May mắn hơn cả, khi hai cha con bị chia cắt, người thân duy nhất của em mất đi, trưởng cai ngục vẫn dang vòng tay ôm lấy em, nuôi dưỡng em như con đẻ của mình, để cô bé ấy sống trong những điều kiện tốt nhất mà ông có nên khi cô lớn mới trở thành người tài, mới có đủ trí thức, tiếng nói để giành lại sự trong sạch cho người cha ruột đáng thương của mình như thế. Hẳn chúng ta không thể quên được chi tiết Ye Seung quỳ xuống cảm tạ vì Yong Goo đã sinh ra, làm trọn trách nhiệm của một người cha và anh cũng dùng hành động tương tự với cô bé, đây là một trong những khoảnh khắc cảm động nhất ĐKDOPGS7 vì thật sự cả hai cha con đều may mắn vì đã được làm cha con của nhau, yêu thương, đem lại những ngày tháng hạnh phúc sưởi ấm trái tim của nhau.

Những người may mắn không chỉ có hai cha con Ye Seung mà rất nhiều. Chẳng hạn bạn tù của Yong Goo, cứ tưởng họ không nhận lại được gì, nhưng thật sự lại rất nhiều. Trong suốt thời gian hai cha con ở trong tù, họ đã đem lại tiếng cười, sự đáng yêu và niềm hy vọng về cuộc đời tươi sáng cho những ai xung quanh họ. Họ khiến mọi người nhớ đến gia đình, biết quý trọng từng phút giây được sống, biết yêu thương những người xa lạ. Ye Seung nhỏ bé chẳng khác nào một thiên thần đem đến ánh sáng cho nơi tối tăm, cô bé gọi ông chú đại ca là “Chú Thiên Thần”, cô bé để ý nỗi lòng của người đàn ông nhớ vợ con nên âm thầm mượn điện thoại cho ông liên lạc với gia đình, cô bé đem lại nụ cười hồn nhiên và sự vui vẻ cho người cai ngục đau khổ vì mất đi đứa con… Những điều ấy tưởng chừng như vô cùng nhỏ nhặt nhưng thật sự lại to lớn, chúng khiến cho những người xung quanh và cả khán giả cũng cảm nhận được trên đời này còn có tình người, ấm áp và đáng quý. Chúng khiến họ phải mỉm cười và bật khóc không phải chỉ vì nỗi đau mà còn vì họ cũng cảm nhận được tình yêu thương. Nhưng không phải ai cũng cảm nhận được điều thiêng liêng cao cả ấy, chẳng hạn như cảnh sát trưởng cũng nhân danh tình yêu dành cho con gái nhưng thứ ông gieo đi lại là dối trá, bất công, nỗi đau nhận lại là phẫn nộ và đau thương. Có lẽ nhưng người càng đơn thuần thì lại càng biết cách yêu thương và đem đến hạnh phúc hơn là những kẻ quyền cao chức trọng, suy nghĩ cao xa chăng?

ĐKDOPGS7 là một bản giao hưởng nhẹ nhàng, sâu lắng với những nốt nhạc được tạo ra bởi nụ cười và nước mắt được chơi trên nền của một bức tranh tươi sáng với đủ màu sắc ấm áp. Bộ phim đã quá thành công trong việc khiến người xem phải đồng cảm với nhân vật. Bên cạnh đó, ĐKDOPGS7 còn truyền cảm những ý nghĩa sâu sắc về tình gia đình, tình người bật lên trên nền của bất công và vô đạo đức. Bài học lớn nhất mà bộ phim để lại chính là dạy người xem hãy biết yêu thương, tin tưởng những người xung quanh, hãy sống thật hạnh phúc và đem hạnh phúc ấy đến tất cả mọi người. Đây là một trong những bộ phim hay nhất, xuất sắc nhất mà tôi từng xem, những cảm xúc và tầng ý nghĩa ẩn sâu trong đó phải qua nhiều năm, nhiều lần xem bạn mới có thể cảm nhận hết được.