[Góc phim độc lập] A Love to Hide (2005) – Tình yêu nào có giới hạn

Tin điện ảnh · Grewi ·

Tình yêu có lẽ là thứ mà con người ta chẳng thể nào hiểu nổi. Vì sao ta lại yêu một ai đó nhiều như vậy? Vì sao ta lại sẵn sàng làm mọi thứ cho người mình yêu? Vì sao ta lại như vậy? Những câu hỏi đó luôn luôn tồn tại ở xung quanh ta, mỗi khi ta yêu, ta lại chẳng thể hiểu nổi mình và ta cũng chẳng thể hiểu nổi tình yêu của một ai khác. A Love to Hide, một bộ phim đầy cảm xúc sẽ cho chúng ta những cảm nhận riêng biệt về tình yêu, về con người và những gì mà Đức Quốc Xã đã làm với những người đồng tính vào những năm của thế chiến thứ II.

Là tác phẩm  thứ hai về đề tài đồng tính của đạo diễn người Pháp Christia  Faure sau thành công của Just a Question of Love (2000). Bộ phim cho ta những cảm nhận rõ ràng về tội ác của Đức Quốc Xã đối với người đồng tính vào những năm của thế chiến thứ II. Họ gọi đó là phục hồi nhân phẩm, là thanh lọc để biến những người bị cho là thằng đang ông mặc váy đàn bà trở về với thân phân một người đàn ông thực thụ. Tra tấn tại các trại tập trung, tiêm hóc môn cho tới phẫu thuật não. Những hành đồng đáng ghê tởm ấy đã diễn ra rất nhiều năm trong thế suốt thời kỳ chiến sự. Rồi cuối phim, khi những dòng chữ thống kê về tội ác đó chạy lên trước mặt bạn, ta lại bàng hoàng về con số 100.000 ngàn người đã bị bắt và lưu đày từ năm 1933 tới năm 1945. 10.000 – 15.000 người đã chết trong các trại tập trung. Trong luật năm 1942 về người đồng tính, nó vẫn còn có hiệu lực, nó không hề thay đổi cho tới năm 1981 là dòng chữ cuối cùng ta được đọc trong phim. Một câu nói sẽ còn in sâu rất nhiều tới những người xem, đặc biệt là những người đồng tính.

Thành công lớn nhất của Christia Faure đó là đã cho người xem thấy được tình yêu tuyệt vời giữa bốn con người. Một tình yêu đẹp của Jean và Philippe. Một tình yêu đầy sự hi sinh mà Sara dành cho Jean. Một tình yêu bấp chấp tất cả mà Jacques dành cho Sara. Ở họ, dường như không có một khoảng cách rõ ràng nào cả. Tình yêu của họ chẳng có gì là giới hạn. Vì bản thân tất cả họ chỉ muốn yêu và được yêu. Yêu một cách ngập tràn trong niềm vui khi được ở bên người mình yêu. Yêu trong chờ đợi và chấp nhận người mình yêu được hạnh phúc.Yêu là sẵn sàng làm những điều tưởng chừng ta chẳng bao giờ dám làm.

Câu chuyện tình yêu của họ được đạo diễn dựng lên rất đẹp nhưng lại quá nhiều nỗi buồn. Có ai đám khẳng định rằng mình không buồn cho Sara hay không. Cô quá yêu Jean, yêu một cách bấp chấp, yêu một cách dại khờ. Nếu chàng trai bạn thích đem lòng đi yêu một chàng trai khác bạn sẽ làm sao. Sara làm cho ta hết sức bất ngờ, cô chấp nhận tình yêu của Jean và Philippe, cô chấp nhận con người anh. Vì đơn giản cô yêu anh, cô yêu anh từ cái hồi cả hai chỉ là những đứa trẻ gặp nhau vào mỗi mùa hè tại La Baule. Cô đã mong chờ được gặp lại anh mỗi mùa hè về. Cảm giác chờ đợi đó chắc chỉ có ai từng yêu mới cảm nhận hết được nó như thế nào.

Tôi không chỉ buồn cho một mình Sara, tôi buồn cho Jean và Jacques cũng như hàng ngàn người đồng tính phải sống trong thời kỳ đó. Tôi may mắn sinh ra trong một thời đại thế giới hòa bình không chiến tranh. Tôi cảm thấy mình may mắn khi những thế giới bây giờ đã hiểu hơn rất nhiều về đồng tính. Hàng ngày, những cuộc đấu tranh đòi quyền bình đẳng cho người đồng tính diễn ra trên khắp thế giới để mang lại một cuộc sống tốt đẹp hơn, công bằng hơn mà có lẽ họ đáng được nhận. Nếu tôi có sống trong thời kỳ chiến tranh ấy. Tôi cũng sẵn sàng chấp nhận yêu hết mình, được ở bên người mình yêu, được là chính bản thân mình như những gì Jean đã lựa chọn vậy.

Nhưng người mà khiến tôi buồn nhất lại là Jacques. Vì tôi chẳng hiểu được anh. Anh hi sinh cho tình yêu của mình. Anh yêu Sara quá nhiều, anh cũng yêu anh trai mình quá nhiều. Và có lẽ chính tình yêu đã làm con người lú lấn, đã làm con người ta trở nên mù quáng. Họ sẵn sàng làm những điều mà bản thân họ không hiểu nổi sao mình lại làm vậy. Và ngay cả khi họ biết mình đã làm sai thì ai cho họ cơ hội để sửa sai chứ. Lỗi lầm mãi là lỗi lầm và dù ta cố gắng sửa thế nào thì nó vẫn là lỗi lầm. Jacques đã cố gắng rất nhiều, nhưng anh vô vọng trong một thế giới quá khắc nghiệt. Anh chưa từng từ bỏ hi vọng vì anh quá yêu hai con người ấy. Một người là người phụ nữ của đời anh, một người là người anh trai tuyệt vời của anh.

Bộ phim cũng là thành công về mặt diễn xuất của Louise Monot. Một vai diễn tuyệt vời, cô như một đóa hoa đẹp nở giữa rừng toàn là cánh đàn ông. Cô cho người xem thấy được những khung bậc cảm xúc của một người đang yêu. Những cái liếc nhìn đầy tình cảm của cô dành cho Jean. Lúc cô hờn giận trách móc vì Jean và Philippe bỏ mình lại phía sau. Khi mà cô ở bến tàu để tìm Jean. Ai xem đến đó rồi cũng chắc sẽ phải bật khóc cho một bộ phim quá đẹp mà quá buồn này. Kết phim là hình ảnh Sara, Jean và Philippe đạp xe trên đường cùng nhau. Với tôi đó là hình ảnh đẹp nhất phim. Đẹp một cách khó cưỡng lại về một tình yêu không có giới hạn. Như những gì mà Sara nói vậy:  “You can stop me going in But you can't stop me remembering”. 

Nguồn: Grewi