[Góc phim độc lập] Heartbeats (2010) – Tiếng gõ của tuổi trẻ
Tin điện ảnh · Grewi ·
Bộ phim theo phong cách vintage cổ điện, đầy chất thơ và trầm lặng. Ca khúc Bang Bang được vang lên 3 lần trong xuyên suốt phim như để lại một ấn tượng gì đó cho người xem. Những hình ảnh slow – motion cũng vô cùng tình tế. Góc quay đầy chân thực với những cảnh quay từ phía sau, phí trên hay hai bên nhân vật. Những khuôn hình cận cạnh xác thịt được tạo hiệu ứng màu đỏ quạnh hay xanh ngắt càng tạo cho người xem cảm giác thích thú.
Người ta thường hay nói khi còn trẻ hãy làm những điều bạn muốn. Hãy thử những điều mà bạn chưa làm. Hãy đi đâu đó chơi cho thỏa thích. Và hãy yêu một cách đẹp nhất. Tuổi trẻ là cái thời mà ta còn nhiều sức sống nhất, là lúc ta khám phá thế giới này, khám phá bản thân chính chúng ta, khám phá cái gọi là tình yêu. Tình yêu của tuổi trẻ là thứ mà khó ai nắm bắt được. Nó tự tìm đến ta và đôi lúc cũng rời bỏ ta một cách khó hiểu. Tình yêu của tuổi trẻ vốn chăng quá phức tạp hay nó quá đơn giản mà do ta cố tình không hiểu. Ta cứ yêu và yêu. Ta cứ trao yêu thương cho một ai đó. Ta cứ mong rằng họ sẽ đáp lại tình yêu này. Đôi lúc tình yêu của tuổi trẻ nó làm con người ta trưởng thành hơn, sâu sắc hơn và mạnh mẽ hơn. Xavier Dolan đã hoàn toàn mang hết những thức khó hiểu ấy vào trong một bộ phim của anh - Heartbeats.
Heartbeats (2010) là bộ phim điện ảnh thứ hai của đạo diễn trẻ tài năng người Canada – Xavier Dolan. Bộ phim nói về tình yêu kỳ lạ của hai người bạn thân trẻ tuổi Marie và Francis cùng dành cho Nicolas. Marie, một cô gái xinh đẹp và đầy quyến rũ,thích mặc những bộ cánh cổ điện và sang trọng. Còn Francis, chàng trai với vẻ đẹp lôi cuốn có thể đánh cắp trái tim bao người, lại rất lãng mạng và sống nội tâm. Họ gặp Nicolas trong một buôi tiệc, cả hai cùng đều nhìn về hướng cậu trai mới dọn về sống tại đây. Nicolas xuất hiện trong phim như một vị thần hy lạp, mái tóc vàng bồng bềnh cùng nụ cười say đắm trên nền khói thuốc. Marie và Francis trò chuyện, họ liếc nhìn về phía Nicolas. Góc quay từ phía sau lưng càng làm cho ta có cái cảm giác trông chờ, mong ngóng một thứ gì đó từ hai người bạn trẻ tuổi. Và rồi họ cùng nói với nhau rằng anh chàng này không phải là gu của họ. Thế mà mọi thứ chẳng như họ nói. Tình cảm của cả hai dành cho anh ta càng lúc càng lớn. Và có lẽ tình cảm ấy nó đã bắt đầu từ cái hôm họ nhìn thấy chàng trai này rồi. Phải chăng chỉ là do người ta không muốn thừa nhận mà thôi.
Bộ phim theo phong cách vintage cổ điện, đầy chất thơ và trầm lặng. Ca khúc Bang Bang được vang lên 3 lần trong xuyên suốt phim như để lại một ấn tượng gì đó cho người xem. Những hình ảnh slow – motion cũng vô cùng tình tế. Góc quay đầy chân thực với những cảnh quay từ phía sau, phí trên hay hai bên nhân vật. Những khuôn hình cận cạnh xác thịt được tạo hiệu ứng màu đỏ quạnh hay xanh ngắt càng tạo cho người xem cảm giác thích thú.
Mạch phim được Dolan xây dựng một cách rất tài tình. Mỗi cuộc gặp gỡ của ba nhân vật chính đều có một nét riêng. Từ buổi hen gặp mặt đầu tiên sau bữa tiệc. Chuyến đi chơi trốn tìm cùng nhau trong rừng. Lúc coi phim chung tại nhà của Francis. Bữa ăn tối sau khi Nicolas và Marie đi coi kịch về. Mỗi lúc tình cảm Marie và Francis dành cho Nicolas được thay đổi dần dần. Marie như muốn sở hữu Nicolas, cô thấy khó chịu với sự có mặt của Francis hay bất cứ ai khác. Cô muốn Nicolas luôn dành cho mình và chỉ một mình mình. Ngược lại, Francis ruột rè không dám thể hiện tình cảm ra ngoài. Anh hạnh phúc mỗi khi được ở bên Nicolas, anh sợ sẽ đánh mất Nicolas. Còn Nicolas, vai diễn mà tôi phải nói chả hiểu gì về nó. Tôi chẳng hiểu là tại sao anh lại không có tình cảm cho Francis và Marie. Rõ ràng, tôi nhìn thấy được cái cách anh ở bên hai người họ, anh thích thú và mãn nguyện. Và rồi mọi thứ về làm tôi có cái nhìn chua chát về nhân vật này khi anh đứng coi Francis và Marie vật nhau trong rừng vì anh. Đôi lúc tôi chỉ mong rằng do anh yêu cả hai nên không thể làm cho một trong hai đau khổ, nên anh đã chọn cách ở bên cả hai và đến khi hai người họ làm anh buộc phải rời xa để anh không phải lựa chọn ai là người chịu tổn thương. Tôi mong rằng vậy. Nhưng rồi tôi thấy anh trốn tránh Marie và Francis sau đó làm tôi thấy buồn. Buồn cho tình cảm mà hai người kia trao cho anh. Buồn cho một người không biết trân trọng người khác. Buồn cho kẻ coi đó chỉ như một chuyện đùa vui.
Diễn xuất của ba nhân vật chính cũng là một phần tạo nên sự hấp dẫn của bộ phim. Monia Chokri và Niels Chneider đã làm rất tốt vai diễn của mình. Nhưng lời khen nhiều nhất chắc phải dành cho chính Xavier Dolan,chàng trai trẻ tuổi vừa làm đạo diễn, vừa viết kịch bản lại là diễn viên chính cho bộ phim của mình. Tôi bị thu hút ngay từ đầu bởi lối diễn rất nhập tâm của anh. Những lúc mà Francis xoa tay lên cổ, những lúc anh đụng vào cái vòng đeo cổ, những lúc anh nhìn Nicolas. Mọi thứ đều được anh làm rất tốt. Khúc anh thủ dâm cùng cái áo của Nicolas được thể hiện rất thực. Khát khao có được người mình yêu cũng như chút sợ hãi trong anh là sẽ đánh mất người mình yêu. Cái nhìn e ấp rồi quay mặt đi khi Nicolas đè lên người Francis trong rừng khi chơi trốn tìm. Lúc anh bẽn lẽn thú thật về tình cảm của mình cho Nicolas. “tớ yêu cậu”, “tớ thật sự muốn hôn cậu”. Hai câu thoại đầy tình cảm được Dolan thể hiện một cách day dứt, một tình yêu mà có lẽ anh đã đoán được rằng mình không thể có được hạnh phúc.
Tình yêu đôi lúc thật đẹp và đáng để chờ đợi nhưng đôi lúc nó cũng thật ích kỷ và làm cho ta đau lòng. Tình yêu của tuổi trẻ cũng như vậy. Tình yêu của cả ba nhân vật chính trong Heartbeat cũng như vậy. Marie yêu Nicolas, Francis cũng yêu Nicolas. Liệu Nicolas có hay đã từng có chút gì đó gọi là tình yêu dành cho hai bạn trẻ kia. Cuối phim, mỗi người xem đều có một câu trả lời cho riêng mình về thứ tình cảm ấy. Chẳng hiểu sao, tôi lại buồn như vậy. Tôi buồn cho cái tình yêu đẹp đẽ của ba người họ. Hay chăng tôi đang buồn cho chính mình, tôi cũng là một người còn trẻ, tôi đang sống trong cái tuổi trẻ đầy nhựa sống này. Tôi đã từng yêu, đã từng dành cho người mình yêu rất nhiều. Tôi đã như Marie, ích kỷ chỉ muốn họ là của riêng mình. Tôi đã từng như Francis, e dè về tình cảm của chính bản thân, sợ khi nói ra sẽ đánh mất cả tình bạn. Tôi cũng đã từng như Nicolas, coi tình cảm của người khác dành cho mình là trò đùa. Tôi chẳng cần hiểu rõ nó là gì, chẳng cần phải biết nó diễn ra như thế nào. Tôi chỉ biết rằng nó ở xung quanh tôi. Nó là nhịp đập trái tim của mỗi con người. Những nhịp gõ của tuổi trẻ mà hàng ngày ta gặp phải.
Nguồn: Grewi