Halston - Không mấy drama và công cuộc "gánh team" của Ewan McGregor
Halston là một series khá "hiền" của Ryan Murphy, nổi bật bằng diễn xuất của Ewan McGregor.
Ryan Murphy đang chứng tỏ bản hợp đồng giữa ông và Netflix là đáng đồng tiền bát gạo với sự cần mẫn trong việc sản xuất nội dung cho nền tảng này.
Halston là series Netflix thứ 4 ông kể từ năm 2018. Thêm vào 2 bộ phim độc lập nữa, hiện nay, ông hẳn là nhà sản xuất/đạo diễn bận rộn nhất Netflix. Nhưng liệu số lượng có đảm bảo được chất lượng hay không? Mọi người đang tự hỏi, liệu series Halston có đáng để đầu tư thời gian?
Lấy bối cảnh năm 1961, Halston kể về Roy Halston Frowick (Ewan McGregor), người sau này sẽ được biết đến với cái tên ngắn gọn là Halston, và quá trình làm chao đảo giới thời trang trong 20 năm của ông.
Bắt đầu với việc thiết kế một chiếc mũ cho Đệ nhất Phu nhân bấy giờ là Jackie Kennedy, Halston từng bước từng bước trở thành một biểu tượng của làng mốt quốc tế vào những năm 70. Nhưng cuộc sống cá nhân đầy cocaine và tình dục bắt đầu phức tạp hóa sự nghiệp của ông.
Series Halston được xây dựng dựa trên tiểu sử Simply Halston do tác giả Steven Gaines chắp bút. Nhưng so với những lời nhận xét từ những cá nhân thực sự quen biết Halston, series của Ryan Murphy hầu như chỉ diễn đạt khái quát cuộc đời của nhà thiết kế, thay vì tập trung vào những chi tiết.
Halston cố gắng tái hiện khoảng thời gian từ năm 1961 cho đến thời điểm nhà thiết kế qua đời vào 1990 trong 5 tập phim có thời lượng 45 phút/tập. Nên người xem cần sự khái quát đó để hiểu hết câu chuyện cuộc đời của ông, kể cả những năm Halston giao du với Minnelli và đội ngũ ông thành lập ở Studio 54 trong thập niên 70. Tuy nhiên, dù Ryan Murphy có thói quen ép nội dung có thể phân thành nhiều mùa vào một số tập phim nhất định, nhịp điệu của Halston trở nên chậm hơn thực tế.
Câu chuyện của series có nhiều chỗ để phát triển, vấn đề là nó có quá nhiều hướng để đi. Điều này đôi khi phản tác dụng và làm người xem cảm thấy phim không thực sự đi đến đâu. Halston cũng gặp phải vấn đề trong việc chọn lọc những phân cảnh. Ví như khi Eula đưa Halston đến gặp Minelli, cô đã trình diễn trọn vẹn bài hát Liza with a Z. Đó là màn diễn xuất xuất thần của nữ diễn viên Krysta Rodriguez, nhưng liệu phân cảnh đó có thực sự cần thiết không thì là một chuyện khác.
Bù lại, Halston có Ewan McGregor. Nam diễn viên đã nỗ lực tái hiện nhà thiết kế thời tranh biểu tượng trong từng cử chỉ và giọng nói. Có vẻ như sự nỗ lực này có khi quá gồng nên lâu lâu McGregor lại trở về giọng nguyên bản của mình. Nhưng, điểm nhẩn trong diễn xuất của nam diễn viên là không thể nói không có. Nhân vật của McGregor là nhân vật có chiều sâu và sắc thái nhất trong đây và nhanh chóng trở thành trụ cột của series. Các diễn viên phụ dù đã rất nỗ lực nhưng họ không thể tái hiện hình mẫu nhân vật của mình một cách sống động như McGregor.
Nhìn chung, Halston không thực sự xuất sắc, nhưng là một series khá dễ xem. Các yếu tố tình dục và thuốc cấm đặc trưng của một series Ryan Murphy vẫn xuất hiện trong phim, nhưng không bị lạm dụng và đều mang chủ đích nhất định. Điểm nổi bật của series hầu như đều tập trung lên hết vào màn thể hiện của Ewan McGregor. Câu chuyện về Halston cũng có những khoảnh khắc đáng nói, nhưng xem ra tính drama thường thấy ở các series của Ryan Murphy phần nào không được dữ dội ở đây. Cho nên, nếu bạn mong đợi một series có nhịp điệu nhanh hơn, có nhiều sự lên xuống ở tình tiết hơn và lắm drama hơn, có lẽ Halston chưa đủ thoả mãn.