Làm rõ nguyên nhân Liên hoan phim Cannes loại trừ phim của Netflix ngay từ vòng dự thi

Góc Nghệ Thuật · VLynd ·

Liệu lý do đó có còn phù hợp?

Liệu lý do đó có còn phù hợp?

Năm ngoái, liên hoan phim uy tín nhất thế giới – Cannes đã có một bước tiến đáng kể khi chấp nhận những bộ phim của Netflix tham gia vòng dự thi. Cả hai bộ phim đều được tham gia công chiếu để giành giải Cành Cọ Vàng là Okja – phim về đề tài môi trường của đạo diễn Bong Joon-ho và phim bi kịch gia đình The Meyerowitz Stories của đạo diễn Noah Baumbach. Tuy không thắng bất kỳ giải thưởng nào nhưng việc cả hai đều nhận được hàng tá lời khen ngợi từ giới phê bình đủ minh chứng cho việc một dịch vụ phát trực tiếp cũng được cân nhắc như một ứng cử thích hợp trong thế giới điện ảnh quốc tế khắc nghiệt này.

Bản thân Netflix cũng thấy sự xuất hiện của họ làm xáo trộn cả cuộc thi, cùng với câu hỏi: Phim của  Netflix có nên được chấp thuận ngay từ sớm?

Nguyên nhân cho vụ loại trừ này

Đặt vấn đề cho năm nay, Cannes chuẩn bị công bố những ứng viên mới toanh và khi những suy đoán ngày càng phong phú, chúng ta có thể chắc chắn Netflix sẽ không tái lập kỳ tích của năm ngoái. Bên cạnh đó, Giám đốc nghệ thuật Thierry Frémaux của liên hoan phim, người chịu trách nhiệm cho việc công bố những ứng viên tuyên vừa bố rằng dịch vụ phát trực tuyến này sẽ không còn đủ chuẩn cạnh tranh Cành Cọ. Trong bài phỏng vấn với Le Film Francais, ông giải thích:

Khi chúng tôi chọn hai phim hồi năm ngoái, tôi cứ tưởng tôi có thể thuyết phục Netflix trình chiếu chúng ở ngoài rạp. Tôi tỏ thái độ rõ ràng, họ từ chối. Những người bên Netflix yêu thích thảm đỏ và sẵn sàng giới thiệu những bộ phim khác. Nhưng họ hiểu rằng việc ngoan cố với hình mẫu dịch vụ của họ đối lập với chúng tôi. Chúng tôi nhận thức rõ sự tồn tại của những người chơi quyền lực này như Amazon, Netflix và sắp tới có cả Apple nữa. Chúng tôi phải bảo vệ hình ảnh của một liên hoan phim đứng trước nguy cơ, đặt câu hỏi về rạp chiếu và chúng tôi phải thảo luận mỗi năm.

Lý lẽ của Cannes cho việc loại trừ phim Netflix khỏi buổi cạnh tranh chính, vì họ vẫn chiếu phim ngoài cuộc thi và ở những nơi khác như Un Certain Regard, khá nhạy cảm và bắt nguồn từ ý nghĩa tốt. Dù việc loại trừ phim Netflix tạo cảm giác rằng họ đang chống lại các lĩnh vực mà ngành công nghiệp điện ảnh hướng tới.

Netflix và Cannes là hai thái cực không thể dung hoà

Như bao liên hoan phim khác, Cannes cũng là một thị trường công nghiệp với những buổi chiếu phim. Các hãng phim, nhà sản xuất, nhà làm phim đem những bộ phim tới đây với hy vọng đảm bảo được nguồn quỹ và việc phát hành. Netflix và những dịch vụ trực tuyến như Amazon chứng tỏ rằng họ là những người góp vốn quyền lực, dư sức thâu tóm kha khá bộ phim ở liên hoan phim này. Nếu chỉ tính ở khía cạnh đó, Cannes là một sân chơi hoàn toàn phù hợp cho Netflix. Nhưng đổi lại, phần lớn hãng phim đều có sẵn một nhà phân phối khi họ đưa bộ phim tới liên hoan phim. Do đó việc cạnh tranh ở đây chỉ để gây chú ý dĩ nhiên đem lại hiệu ứng ngược.

Điện ảnh Pháp cũng có một cách hoạt động về cách phát hành phim khác với hầu hết các quốc gia. Chính phủ Pháp có vô số đạo luật được lập ra để hỗ trợ cho cả nhà sản xuất phim địa phương lẫn các rạp chiếu bóng Pháp. Việc bán đĩa DVD cũng bị cấm trong vòng 4 tháng kể từ khi phim được ra mắt, do đó đảm bảo được thu nhập của chủ sở hữu rạp chiếu. Mô hình này là bước đi tích cực để hỗ trợ trải nghiệm tại rạp, cũng như doanh thu toàn cầu. Điều này hoàn toàn trái ngược với hình mẫu hoạt động của Netflix. Như ông Frémaux đã đề cập trong bài phỏng vấn, việc đưa Netflix vào cạnh tranh để họ đồng ý công chiếu các bộ phim tại rạp nhưng rõ ràng quan điểm đó vô dụng trước phương thức kinh doanh: tôi làm phim và chỉ phát độc quyền, buộc khán giả phải đăng ký dịch vụ của tôi. Rõ ràng việc công chiếu tại rạp và tận 4 tháng sau mới phát trực tiếp là hoàn toàn không khả thi.

Vì sao Cannes sẽ sớm hối hận trước lệnh cấm vận Netflix?

Cannes là một liên hoan phim vô cùng uy tín và tự hào về chất lượng của những bộ phim mà họ giới thiệu. Rõ ràng họ có những ứng cử viên ưa thích mà sẵn sàng tiếp tục mời trong năm tiếp theo, và gần như là bất khả thi để đột nhập vào hàng ngũ cạnh tranh nếu bạn vô danh tiểu tốt, hoặc chỉ đơn giản bạn là một nhà làm phim không được lòng giám đốc. Việc Netflix lọt vào tranh cử cũng là một phép màu rồi, huống chi những đối lập mà họ gặp phải.

Năm ngoái, gần như bất kỳ đạo diễn, diễn viên và nhà sản xuất đều được hỏi về Vấn đề của Netflix: Họ có nên xuất hiện tại Liên hoan phim, họ có đồng ý với mô hình phát trực tiếp không? Liệu nó có gây tổn hại đến hình thức chiếu phim truyền thống? Bất kể các nhà phê bình nghĩ gì về những bộ phim đó – dù họ đều thích, nhưng chẳng ai dám châm ngòi một liên hoan phim đã vốn chực chờ bùng cháy. Và Netflix, đơn giản đã trên cơ Cannes chỉ vì trở thành phía đối lập. Họ không thèm chơi theo luật của những ông lớn và họ bị trừng phạt là một điều dĩ nhiên. Vậy thì hỏi thăm dư luận còn ích gì nữa?

Tính đường dài, việc loại Netflix khỏi liên hoan phim được yêu thích nhất lịch sử là một bước lùi. Dịch vụ này đã chứng tỏ là một người chơi quyền lực không thể phủ nhận trong lĩnh vực điện ảnh, thu hút khá nhiều đầu tư cho các thể loại phim khác nhau, cũng như thu hút được các đối tượng khán giả. Như trường hợp của The Meyerowitz Stories, rõ ràng nó không thể thu hút ngay một lượng lớn người xem nhưng giúp thiết lập Netflix như một hãng phim sẵn sàng ủng hộ những bộ phim quá mạo hiểm hoặc không thu lời nhiều trong thị trường phim nghệ thuật (đồng thời khuyến khích Noah Baumbach ký tiếp với họ thêm một phim độc quyền khác). Việc tiếp cận này giúp họ thu hút thêm những người bạn khác, như Martin Scorsese. Bộ phim The Irishman sắp tới đây của đạo diễn này sẽ cộp mác độc quyền Netflix, dễ lọt vào vị trí ứng cử viên sáng giá của Cannes nhưng giờ đây nó đã bị cấm tiệt rồi. Nếu những nhà làm phim và con cưng khác của liên hoan phim đổ bộ đến Netflix và Cannes chỉ khăng khăng những nhà phát hành truyền thống thì họ sẽ rất thiếu sót. Và rồi vị thế ông-vua-thị-trường-điện-ảnh của họ ắt sẽ lung lay.

Netflix không hề rơi vào thế phải thay đổi mô hình kinh doanh và chắc chắn không thể xoa dịu Cannes. Trong khi họ chẳng mất mát gì thì Cannes lại kết thúc với việc tìm kiếm một phương thức truyền thống trong vô vọng khi điện ảnh ngày càng tiến đến thời đại số hoá. Quyết định của họ hoàn toàn dễ hiểu và đáng kính khi nó vẫn giữ tinh thần chung thuỷ với rạp chiếu kinh điển (không nhắc tới bộ luật của Pháp), nhưng khi Netflix ngày càng gom về nhiều sự chú ý và thu hút những tài năng xuất sắc về phe, có khi họ phải suy nghĩ lại.

Nguồn: Screen Rant