Love (2015) - Cơn say của cảm xúc
Đánh giá phim · Grewi ·
Nghệ thuật hay phi nghệ thuật vẫn luôn là câu hỏi khiến những ai xem Love tìm cách trả lời. Có người bảo đó là một cuốn phim khiêu dâm dài hai tiếng đồng hồ, có người lại nói đó là một bộ phim tình cảm đầy nhục dục.
Nghệ thuật hay phi nghệ thuật vẫn luôn là câu hỏi khiến những ai xem Love tìm cách trả lời. Có người bảo đó là một cuốn phim khiêu dâm dài hai tiếng đồng hồ, có người lại nói đó là một bộ phim tình cảm đầy nhục dục.
Xem Love, tôi cảm thấy thích thú vì tôi như được lạc vào một khoảng trời khác của chính bản thân, một phần nào đó mà tôi luôn giấu kín, những điều mới lạ có luôn phải là khoái cảm, những gì quá dễ dàng đạt được có luôn phải là điều bạn muốn. Tình yêu giữa Murphy và Electra là gì? Họ đồng điệu về tâm hồn của những người nghệ sĩ. Họ tìm đến nhau vì cái gọi là tình yêu cho nghệ thuật, cho sự phá bỏ, cho cả bản thân họ. Họ gặp nhau trong một buổi tiệc ngoài trời của những cô cậu sinh viên, tình cờ bắt chuyện, nhẹ nhàng chào hỏi, nói cho nhau nghe những gì họ nghĩ, cuồng say trong cơn mê đầu tiên của thể xác. Cả hai đứng dưới vòi nước đang trôi chảy lên cơ thể mình, tình yêu có phải chỉ là như vậy?
Electra cảm thấy khó chịu khi Murphy chơi một cô gái khác ngay trong nhà vệ sinh, cô ấy gõ cửa và nghe thấy những âm thanh đầy khoái cảm. Gaspar Noé không hề cho ta xem biểu cảm của Electra khi ấy, nhưng sau đó, cô ấy lại thú nhận với Murphy về cuộc dạo chơi của mình. Anh ta ghen, anh ta nổi điên lên, họ cãi nhau suốt trên đường về nhà. Tình yêu đó có phải là thứ chúng ta mong muốn. Có thể cảm thông cho nhau, có thể là thứ gì đó thôi thúc ta muốn chiếm lấy kẻ kia cho riêng mình, có thể đó chỉ là cảm xúc nhất thời.
Họ hứa hẹn nhau về cuộc sống sau này, họ tìm cho nhau cách để giải thoát bản thân. Chấp nhận những xúc cảm khác, chấp nhận những gì mới mẻ cho tình yêu của cả hai. Omi đến, mọi thứ có thể sẽ không thay đổi nếu như cả hai biết họ đang làm gì. Omi có phải là kẻ thứ ba khi khiến tình yêu của Murphy và Electra đổ vỡ. Omi có phải là người mà Murphy buồn phiền cho cuộc sống hiện tại của anh ta. Cô ấy về nhà và thấy chồng mình ngồi trong bồn tắm. Murphy buồn, anh ta nhớ về quá khứ của mình, nhớ về người anh ta yêu thương hơn hết, nhớ về tình yêu tuyệt vời của họ, nhớ về những giây phút ngọt ngào trước kia.
Tôi chẳng biết mình sẽ kết thúc bài viết này thế nào, có lẽ chính bản thân tôi cũng không hiểu rõ tình yêu trong Love ra sao. Tôi là một kẻ thích nghệ thuật, thích cái mơ mộng trong tâm hồn của những người nghệ sĩ, bạn bè hay bảo tôi rằng mày thi lộn trường rồi vì những lần chuyện trò văn thơ với chúng nó. Nhưng con người tôi vẫn chỉ muốn là một kẻ đứng nhìn cái đẹp, muốn xem cái nghệ thuật vị nghệ thuật, cái điện ảnh thuần túy của những nhà làm phim độc lập. Yêu, đó là cảm giác như thế, là trân trọng, là nhớ nhung, là một thứ thật khó diễn tả, khó định nghĩa như những gì mà Xuân Diệu từng viết:
"Làm sao cắt nghĩa được tình yêu
Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,
Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu"