OH MY GHOST- Sự khủng khiếp của nghiệp chướng

Tin điện ảnh · MarsLe ·

Bạn đã bao giờ tự hỏi, nghiệp chướng đáng sợ đến thế nào không?

Và nhà sản xuất phim "Oh My Ghost" đã cho bạn biết nó đáng sợ thế nào thông qua bộ phim của họ. Bộ phim là 2 tiếng đồng hồ của những lời thoại vô vị, những đoạn dọa ma thô thiển, những tiếng gào rú xé tai của các nhân vật xen lẫn những sound effect như thể loại hài "mì ăn liền" vốn rất thịnh hành tại Việt Nam đầu thập niên 90.

Truyện phim kể về nhóm học sinh cũ gồm các bà cô tuổi xế chiều như Pancake, Muddon về thăm trường xưa. Sẵn tiện, họ cùng nhau tìm cách hóa giải lời nguyền của bóng ma Soklink đang ám ảnh ngôi trường.

Nghe có vẻ ổn, nhưng thực sự không ổn tí nào khi mà bộ phim được triển khai bằng những trò chọc cười rẻ tiền : miệt thị người đồng tính, cởi đồ khoe thân. Khi chọc cười chán, đạo diễn lại đưa bóng ma Soklink ra "hù" khán giả. Và tôi thật sự sợ mỗi khi bóng ma này xuất hiện. Không phải nỗi sợ tâm linh, mà là tiếng gào thét, tiếng nhạc phim chói ta khiến hai tai tôi như muốn nổ tung.

Tôi được biết đến văn hóa Thái qua những bộ phim ma ngải đầy kinh dị, hay các phim võ thuật của Tony Jaa và gần đây là "Tình người duyên ma" rất thú vị. Nhưng thực sự, bộ phim "Oh My Ghost" đã tạt một gáo nước lạnh vào mặt những ai yêu thích điện ảnh Thái.

Lần đầu tiên tôi xem một bộ phim có thể liệt kê nhiều cái "không" như vậy: đạo diễn không có tâm, nhạc phim không thu hút, kỹ xảo không được tận dụng tốt, kịch bản không logic, diễn viên diễn không hay v.v.

Điểm cộng duy nhất có lẽ là khu nhà mang nét đẹp cổ kính, hay những bình hoa di động trong vai nam thanh nữ tú trong phim. Nét đẹp của họ làm bộ phim bớt đi phần khó chịu. Nhưng chỉ đến đó là hết, đúng với câu "cái áo không làm nên thầy tu".

Xem lịch chiếu Ôi Ma Ơi.

#duyvăn