[REVIEW] Căn Hộ Của Quỷ

Phim Kinh Dị · Đánh giá phim · KNTT · · 0

Căn Hộ Của Quỷ đầy ắp những màn hù dọa nhưng lại thiếu hụt đi về mặt nội dung.

Căn Hộ Của Quỷ (Malasaña 32) là cái tên mới nhất trong một chuỗi các phim kinh dị ra rạp Việt Nam thời gian vừa qua, tiếp nối những Đảo Kinh Hoàng, Cậu Bé II, Kẻ Vô Hình... Tuy sở hữu nhiều màn hù dọa và vài lần khiến khán giả giật mình thế nhưng bộ phim lại thiếu hụt đi về mặt nội dung dẫu sở hữu một ý tưởng có phần thú vị về nhân vật phản diện.

Căn Hộ Của Quỷ lấy bối cảnh ở Tây Ban Nha vào những năm 1970, xoay quanh câu chuyện của gia đình 6 người gồm một cặp vợ chồng, ba đứa con và một người ông khi họ rời vùng quê để tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn ở thành phố Mardrid. Thế nhưng căn hộ mà cả nhà chuyển đến ở với hi vọng sẽ mang lại những điều tốt lành lại xuất hiện những hiện tượng kỳ lạ và khiến cho thế giới của họ đảo lộn hoàn toàn.

Bối cảnh của phim không được thể hiện rõ ràng, người xem không thể biết được đất nước này đang phải trải qua giai đoạn gì ngoại trừ việc gia đình của ông Manolo (người cha) đang gặp phải khó khăn về kinh tế và muốn lên thành phố để tìm kiếm những công việc tốt hơn. Do đó, người xem cũng không thể hiểu rõ hoàn cảnh của các nhân vật để có thể đồng cảm với họ, khiến cho Căn Hộ Của Quỷ lại thiếu đi một tầng lớp ý nghĩa về mặt nội dung, mặc cho việc đạo diễn Albert Pintó đã làm khá ổn các tình huống kinh dị trong bộ phim.

Ảnh: Cinemascomics

Căn Hộ Của Quỷ mở đầu ngay với cảnh gia đình của ông Manolo chuyển đến ngôi nhà ở con đường Malasana, với hình ảnh tươi cười của các thành viên trong gia đình khi họ ngước lên nhìn căn hộ mới với ánh mắt đầy hi vọng về một cuộc sống ổn định hơn. Bộ phim không cho người xem biết những gì đã xảy ra ở căn hộ đó xuyên suốt hai hồi đầu tiên, mãi cho đến khi hồi cuối diễn ra thì đạo diễn Albert Pintó mới nhồi nhét cho người xem sự thật qua một đoạn hội thoại mà ở đó nhân vật nói quá nhanh khiến người xem không thể dõi theo và nắm bắt được. Thay vào đó, những màn hù dọa liên tiếp cứ diễn ra ngay từ khi các thành viên đặt chân vào căn hộ. Dĩ nhiên, đây có thể coi là điểm tốt nhất của bộ phim khi đạo diễn Albert Pintó rất biết cách chơi đùa với khán giả, hệt như cách mà con quỷ/ma thích chơi đùa với cậu em út Rafael, người chị giữa Amparo và anh trai cả Pepe.

Ảnh: IMDb

Người xem chắc chắn sẽ cảm nhận được sự căng thẳng qua những tình huống mà các nhân vật cứ lặp đi lặp lại một hành động để kiểm tra xem có sự bất thường nào đó đang diễn ra hay không, và dẫu không khó để có thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra, những hình ảnh bất chợt xuất hiện trong bộ phim vẫn đủ để khiến khán giả giật mình. Thế nhưng, Căn Hộ Của Quỷ cũng lạm dụng rất nhiều tình huống hù dọa, nhất là jump-scare, để bù đắp lại về mặt nội dung, và đôi lúc những tình tiết này cứ lặp đi lặp lại dễ gây chán nản cho người xem, thế nhưng người viết nghĩ rằng có những đối tượng sẽ thích trải nghiệm cảm giác này.

Ảnh: IMDb

Nhân vật phản diện chính của bộ phim là một con ma/quỷ, tạo hình có thế nói là khá ghê rợn với những nếp da nhăn nheo, mái tóc dài và một bộ đồ màu trắng cùng với tư thế khum người luôn ẩn nấp ở đâu đó trong căn hộ số 32. Thế nhưng những gì đáng sợ nhất về nhân vật này không nằm ở vẻ bề ngoài mà là cái cách nó cứ luôn thoắt ẩn thoắt hiện, lúc thì ở trong, lúc thì biến mất khỏi khung hình. Căn Hộ Của Quỷ cảm thấy hay nhất khi nó biết mình đang làm gì, một bộ phim về ngôi nhà ma ám quen thuộc, khi người chủ của căn nhà không phải là những con người sinh sống ở đó mà chính là con ma/quỷ. Tuy ý tưởng về quá khứ và sự hình thành của con ma/quỷ khá thú vị (tuy có thể nhiều người sẽ cho rằng nó mang yếu tố chính trị và phê phán đất nước Tây Ban Nha lúc bấy giờ) nhưng nó lại không được xây dựng, phát triển xuyên suốt thời lượng của bộ phim và chỉ đến khi gần kết thúc thì đạo diễn và biên kịch mới cho khán giả biết qua một đoạn hội thoại. Cách giải quyết vấn đề ở hồi cuối của bộ phim cũng không thỏa mãn bởi vì nó không khiến người xem hiểu vì sao một nhân vật lại phải nhận kết cục như vậy.

Căn Hộ Của Quỷ đơn giản là một bộ phim ngôi nhà quỷ ám quen thuộc với các cảnh hù dọa và một nhân vật phản diện ghê rợn đủ khiến khán giả phải giật mình. Thế nhưng, việc làm dụng nhiều tình tiết hù dọa cũng như chưa thể xây dựng được một cốt truyện chỉn chu khiến người xem cảm thấy khá tiếc nuối.