[REVIEW] - Chúa Quỷ (The Golem)
Phim Kinh Dị · Đánh giá phim · KNTT ·
Chúa Quỷ là một bộ phim ổn, không quá xuất sắc nhưng chứa đựng những thứ mà người xem có thể yêu thích.
Kéo xuống để xem tiếp
Chúa Quỷ (The Golem) những tưởng là một thất bại khác trong nỗ lực thực hiện một bộ phim kinh dị của các nhà làm phim nhỏ, hóa ra lại không quá tệ, nếu không nói là có phần ổn hơn so với những tác phẩm đáng thất vọng năm vừa qua như Ác Thú (Boar), Xác Chết Quỷ Ám (The Possession of Hannah Grace), Hộp Nhạc Ma Quái (The Music Box),... Bộ phim được nhào nặn qua bàn tay của hai anh em Doron và Yoav Paz, đạo diễn của Jeruzalem và là hai cái tên khá xa lạ đối với khán giả xem phim nói chung và người hâm mộ của thể loại kinh dị nói riêng. Dĩ nhiên, với tâm thế không biết được gì về những bộ óc đứng đằng sau bộ phim, khán giả sẽ không quá mong chờ vào một tác phẩm xuất xắc, hay thậm chí là ổn so với mặt bằng các bộ phim kinh dị hiện nay. Tuy nhiên, Chúa Quỷ lại có một kịch bản khá ổn, dẫu cho còn nhiều hạn chế trong việc phát triển nhân vật và cách chỉnh sửa bộ phim.
Chúa Quỷ lấy bối cảnh ở Lithuania vào thế kỉ 17, nơi có một cộng đồng nhỏ những người Do Thái đang sinh sống và được cách ly khỏi nạn bệnh dịch hạch đang bùng phát trên vùng đất này. Một ngày nọ, cộng đồng này bị xâm chiếm bởi một nhóm người bên ngoài và để bảo vệ họ, một người phụ nữ có tên là Hanna (Hani Furstenberg) đã gọi lên một thực thể trong truyền thuyết, thế nhưng cô lại không lường trước được sự tàn ác mà nó mang lại.
Đầu bộ phim, khán giả được giới thiệu ngắn về hình dáng, năng lực và sự tàn ác của golem, hay còn được gọi là Thạch Nhân, dù phân đoạn này cũng khá mơ hồ về câu chuyện đằng sau của nó và các cảnh quay khá tối làm người xem khó nhìn ra được nhân vật này. Một thời gian trôi qua, khán giả sẽ được chứng kiến bối cảnh những ngôi nhà nhỏ và khoảng trời mênh mông ở vùng đất Lithuania, nơi diễn ra phần còn lại của bộ phim.
Nhân vật chính là Hanna, một người phụ nữ đã có chồng, với một câu chuyện bí ẩn được hé lộ xuyên suốt bộ phim. Các tình tiết liên quan đến Hanna, cũng như các nhân vật khác, được xây dựng theo lối “show don’t tell”, tức là thể hiện câu chuyện qua hình ảnh chứ không phải đập vô mặt khán giả những câu thoại mang tính giải thích. Tuy những tình tiết được phát triển không khó để người xem đoán được, việc sử dụng cách thức này lại gây sự tò mò cho người xem và khiến trải nghiệm xem phim trở nên thú vị hơn. Thế nhưng, ngoài cốt truyện của nhân vật Hanna được đầu tư khá kỹ lưỡng, các nhân vật khác lại được xây dựng nửa vời, đặc biệt là người chồng của cô Benjamin (Ishai Golan).
Hanna là một người mẹ đã mất con, và tình yêu dành cho đứa trẻ này cũng như nỗi sợ mất con lần nữa chính là nguyên nhân dẫn đến mọi hành động của cô xuyên suốt bộ phim. Mối quan hệ giữa Hanna và đứa bé được xây dựng rất chi tiết, từ ánh mắt buồn bã của cô khi nhìn thấy một người mẹ cho em bé bú sữa, hình ảnh về cái ngày mất của đứa con cứ hiện lên trong đầu, cho đến món đồ chơi luôn được cô cất giữ trên gác lửng. Hani Furstenberg đã có một màn hóa thân rất tốt, với một vẻ đẹp ma mị khi cô xõa tóc xuống và cô thể hiện sự ám ảnh đối với đứa bé một cách tuyệt vời.
Dĩ nhiên, nếu bạn đã xem qua trailer thì bạn sẽ biết rằng đứa trẻ mà người viết đang nhắc tới chính là một golem, thực thể mang hình dáng đứa con đã mất của Hanna. Golem là một thực thể trong truyền thuyết của người Do Thái, họ sẽ triệu hồi nó khi cần sự bảo vệ. Bộ phim không đào quá sâu vào truyền thuyết này, cũng như thay vì sử dụng hình ảnh của một người đá khổng lồ ở phân cảnh đầu tiên của bộ phim, các nhà làm phim lại sử dụng hình dạng của một đứa trẻ. Dẫu vậy, cậu bé Konstantin Anikienko đã vào vai một thực thể không hồn vô cùng ấn tượng qua cái cách mà cậu thao túng người mẹ Hanna và ánh mắt giận dữ khi cậu chuẩn bị giết một ai đó. Thế nhưng, các cảnh giết chóc trong bộ phim như đầu nổ tung hay các cảnh xé xác đã bị cắt đi, và hơi đáng tiếc khi không được nhìn thấy kỹ xảo mà nhà làm phim sử dụng để tạo nên những phân cảnh đó. Đổi lại, khán giả yếu tim sẽ không phải quá lo sợ khi các phân đoạn này xuất hiện trong bộ phim.
Tuy mối quan hệ giữa mẹ và con được phát triển rất tốt, dường như biên kịch đã quên mất đi mối quan hệ giữa Benjamin và đứa bé. Trong một phân cảnh ở giữa bộ phim, Benjamin nói với Hanna rằng anh ta cũng rất đau khổ khi đứa bé mất đi, nhưng khi gặp gỡ lại đứa bé, Benjamin lại không thể hiện bất cứ sự ngỡ ngàng nào khi chứng kiến đứa con của mình trở về từ cõi chết. Lỗi này không thuộc về diễn viên mà nằm ở khâu kịch bản khi chỉ tập trung vào người mẹ Hanna. Mặc dù vậy, mối quan hệ vợ chồng giữa Hanna và Benjamin được xây dựng rất tốt, thể hiện ở việc Benjamin đã không từ bỏ Hanna khi cô không thể sinh con trong suốt 7 năm từ lúc đứa con của hai người qua đời, hay như việc Benjamin mang những cuốn sách từ nhà thờ về cho Hanna đọc mặc dù phụ nữ ở thời điểm đó không được phép đọc những thể loại này.
Bên cạnh thông điệp tình yêu của cha mẹ dành cho con cái xoay quanh mối quan hệ giữa Hanna và đứa con của cô, các nhà làm phim còn muốn truyền tải thông điệp về sự thù hận, thông qua câu chuyện của nhóm người bên ngoài cộng đồng nơi gia đình Hanna sinh sống, những người phải chịu hậu quả của sự bùng phát dịch bệnh. “Chúa đã ban cho và Chúa lại lấy đi (God giveth and God takenth)" là những lời mà ông lão già trong cộng đồng đã nói với nhóm người này khi họ đến tranh cãi vì sao những người khác được ăn uống ngon miệng, được cách ly khỏi bệnh dịch trong khi họ lại đang chết dần đi từng ngày. Họ cho rằng ông lão đã nguyền rủa họ với dịch bệnh. Điều này dẫn tới những sự hiểu lầm, giận dữ, thù hận và cuối cùng là sự ân hận diễn ra xuyên suốt khoảng thời lượng còn lại của bộ phim.
Thế nhưng, điều khiến bộ phim mất đi cái hay của nó nằm ở phần chỉnh sửa. Nhịp phim chậm dần đi ở hồi giữa, các đoạn chuyển cảnh diễn ra khá nhanh chóng khiến người xem không biết được điều gì vừa xảy ra trước đó và như đã nói ở trên, các cảnh giết chóc đã bị cắt xén, làm giảm đi độ thú vị của bộ phim. Bù lại, phần nhìn và phần nghe của bộ phim lại được xử lí rất tốt. Những cảnh quay rộng với những khoảng trời mênh mông được tận dụng tối đa, những góc quay cận mặt để thể hiện những cảm xúc chân thật nhất của nhân vật chính Hanna, những đoạn nhạc kết hợp với tiếng violin để lại cảm xúc khó tả cho người xem, tất cả đều giúp tạo cho bộ phim một sự mới mẻ so với các bộ phim kinh dị khác gần đây.
Chúa Quỷ là một bộ phim ổn, không quá xuất sắc nhưng chứa đựng những thứ mà người xem có thể yêu thích. Bộ phim không dựa dẫm quá nhiều vào yếu tố kinh dị mà thay vào đó là phát triển câu chuyện của nhân vật chính, điều khiến cho nó nổi bật hơn các bộ phim kinh dị chỉ lạm dụng các tình huống jump-scare mà chẳng hề cố gắng kể một câu chuyện nào cả.