Review Domino: Lối Thoát Cuối Cùng - Có ý tưởng nhưng thiếu chiều sâu
Domino: Lối Thoát Cuối Cùng là một bộ phim có ý tưởng nhưng lại không biết cách phát huy những tiềm năng mà mình có.
Domino: Lối Thoát Cuối Cùng là bộ phim có ý tưởng, có tiềm năng, với chủ đề và tư liệu giàu có, nhưng lại không thể khai thác hết những lợi thế này. Nên bộ phim như một món ăn đẹp mắt – nhờ vai nam chính – nhưng không chín tới, sống sượng và hơi ôm đồm. Điều đáng tiếc là kịch bản "nửa chín nửa sống" này hoàn toàn có thể tránh được với một chút khéo léo.
Domino: Lối Thoát Cuối Cùng: Thế giới ngầm đẫm máu
Domino: Lối Thoát Cuối Cùng kể về An (Thuận Nguyễn), con trai độc nhất của một “Bố Già” ở Hoa Kỳ. Dù vậy, phần vì phải lớn lên thiếu vắng hình bóng cha trong đời, phần vì chán ghét thế giới ngầm đẫm máu, An không muốn kế nghiệp cha. Thay vào đó, anh tập trung cho sự nghiệp và cuộc sống riêng ở quê nhà Việt Nam.
Nhưng khi cha đột ngột qua đời, thế giới tăm tối và bạo lực An luôn khiếp sợ đã cuốn chàng trai trẻ vào một cuộc chiến địa bàn khốc liệt khi tổ chức của cha anh giờ như rắn mất đầu. Dù muốn hay không, An phải tự mình cào cấu để tìm đường sống trong mớ hỗn độn này. Giang hồ đẫm máu liệu có ăn mòn tâm hồn lương thiện của chàng trai trẻ?
Domino: Lối Thoát Cuối Cùng là kiểu phim hành động gợi lại kha khá các dự án cùng thể loại, đặc biệt là những phim giang hồ Hồng Kông và một chút chất xã hội đen của Hollywood ở các thập niên trước. Song, hình ảnh của phim lại mang màu sắc hiện đại và bóng bẩy quen thuộc ở điện ảnh Việt.
Nên mọi thứ cứ mâu thuẫn và hiện lên khá gượng gạo. Trong khi đó, thế giới mà phim bỏ công sức bồi đắp lại không có bản sắc nào độc đáo. Nói chung là cái gì về giang hồ phim cũng có, nhưng lại không được điều chỉnh liều lượng cho vừa vặn.
Không tạo được bản sắc riêng
Khi điện ảnh Việt đang tràn ngập những bộ phim tình cảm xã hội, Domino: Lối Thoát Cuối Cùng chắc chắn nổi bật với câu chuyện đậm chất hành động và tội phạm. Đây không phải là bộ phim Việt đầu tiên khai thác chủ đề này, nhưng nó là một trong những phim số ít tham vọng khắc họa thế giới tội phạm gốc Việt trên đất Mỹ.
Nên phần bối cảnh đều là cảnh thật từ Mỹ. Bộ phim còn quy tụ cả dàn diễn viên nước ngoài như một cách để nhấn mạnh tính “quốc tế” của thế giới ngầm được mô tả trong đây. Tất nhiên, thế lực hình cảnh của quốc gia sở tại cũng hiện diện để làm mảnh ghép cuối cùng hoàn thành bức tranh.
Domino: Lối Thoát Cuối Cùng để lại cảm giác rất kỳ lạ, như thể đạo diễn Nguyễn Phúc Huy Cương đã lập một danh sách ghi rõ những yếu tố một bộ phim xã hội đen cần có và lần lượt bổ sung nó vào đứa con tinh thần của mình. Vấn đề là danh sách ấy lấy cảm hứng từ rất nhiều bộ phim tội phạm nước ngoài và hầu như không có chút dấu ấn cá nhân nào được thêm vào.
Ngay cả tội phạm có tổ chức cũng có những đặc thù riêng. Bất chấp tội ác và bạo lực, văn hóa của chúng hình thành từ những “cộng đồng” chúng xuất phát. Đó là lý do chúng ta phân biệt được hai từ “Yakuza” và “Mafia”. Khái niệm “mafia gốc Việt” đạo diễn Huy Cương cố gắng xây dựng chính là thiếu mất đặc trưng như vậy. Hệ quả là chúng ta có một thành phẩm hết sức chung chung.
Đây không phải là một thiếu sót nhỏ khi nói đến thể loại phim tội phạm như thế này. Các băng đảng là một hình tượng được yêu thích trong điện ảnh bởi lẽ bản thân những văn hóa này rất quyến rũ với tính tự do khỏi thể chế cứng nhắc, quyền lực, tình huynh đệ và tính cộng đồng che chở lẫn nhau khi pháp luật lớn hơn bất cập và bất công.
Domino: Lối Thoát Cuối Cùng rất can đảm khi muốn khai thác cả tính cộng đồng người Việt ở nước ngoài lẫn văn hóa tội phạm. Nhưng phim đã không thúc đẩy đến cùng, khiến mọi thứ trong đây hời hợt không điểm nhấn. Nó dần co lại thành một chủ thể đáng quên vì chỉ là hình bóng của những biểu tượng được yêu thích được làm tốt hơn.
Đó là chưa kể đến một số trong họ, không ngoại trừ nam chính, đôi khi hành động và ăn nói rất ngây ngô, bộc lộ rõ tính giang hồ rơm thường tỏ ra nguy hiểm bằng những hành động đậm chất kịch. Về khía cạnh này, bộ phim cần một ngôn ngữ điện ảnh khéo léo hơn.
Cách kể chuyện và xây dựng tâm lý nhân vật có vấn đề
Tính dễ đoán của Domino: Lối Thoát Cuối Cùng càng khiến phim gặp nhiều vấn đề, Bên cạnh âm mưu phức tạp giữa hai bên thế giới ngầm và hình cảnh không được móc nối kỹ lưỡng phải kể đến một nhân vật chính không thuyết phục và hành trình không để lại nhiều ý nghĩa.
Kịch bản xây dựng An là một người vô tội bị cuốn vào vòng xoáy tội phạm chỉ vì là con của một ông trùm. Từ thế bị động, An trở thành một kẻ chủ động khi nhận ra thiếu đi quyền lực trong thế giới này nguy hiểm đến đâu. Hành động rồi anh mới nhận ra kẻ thù thật sự là ai.
Nghe có vẻ phim đã tìm được công thức hoàn hảo, nhưng cách thực hiện cũ kỹ và sáo mòn khiến Domino: Lối Thoát Cuối Cùng không mấy kịch tính. Sự biến chuyển của An lại diễn ra đột ngột và ngắn ngủi, nên hành trình nhân vật như một quay đầu choáng váng thay vì là quá trình mang sức lay động cần có.
Vẫn là nhận định trên, An cần ngôn ngữ điện ảnh khéo léo để mô tả đúng điệu hình mẫu nhân vật bi kịch theo đúng ý phim. Trớ trêu thay, các nhân vật phụ đều lần lượt có những khoảnh khắc nổi bật hơn cả An, hoặc ít nhất là đáng nhớ hơn, trừ nhân vật nữ vốn không cần thiết cho câu chuyện này.
Domino: Lối Thoát Cuối Cùng cần khán giả dễ tính
Domino: Lối Thoát Cuối Cùng là một bộ phim có ý tưởng. Điều đó là không thể phủ nhận. Nhưng lối kể chuyện thiếu điểm nhấn đã không thể làm phim phát huy được tiềm năng, cũng như tô điểm cho nhân vật chính đúng điệu.
Rốt cuộc, bộ phim cũng chỉ dừng lại ở chất lượng xem được. Cho nên, nếu Domino: Lối Thoát Cuối Cùng là bộ phim bạn chọn cho cuối tuần, đừng quá kỳ vọng là được.