[REVIEW] Don’t Breathe 2 (2021) - Một bước lùi đáng tiếc so với phần đầu tiên
Phim Kinh Dị · Đánh giá phim · Ivy_Trat ·
Don’t Breathe 2 có thể gây cấn hơn, nhưng không thể có được dũng cảm của phần đầu tiên.
Don’t Breathe 2 vẫn tập trung vào gã mù của phần 1 - Norman Nordstrom (Stephen Lang). Lần này, lão đã nhận nuôi một cô con gái và nhất quyết chỉ dạy cô những kỹ năng sinh tồn có phần dữ dội đối với tuổi của cô bé. Rồi một ngày, một nhóm người đột nhập vào nhà lão nhằm bắt cóc cô con gái. Norman một lần nữa liều chết bảo vệ cô bé.
Tiền đề của Don’t Breathe 2 không có gì mới mẻ so với phần đầu. Công thức cũ vẫn được vận dụng ở đây. Nhưng phần 2 vẫn cố gắng thêm thắt nhiều điểm mới để tạo sự khác biệt. Người ta thường nhận xét phần 1 là tình huống kẻ cắp gặp bà già. Trên thực tế, câu nói đó phải được sử dụng cho phần 2 mới đúng bài. Dù là dân trộm cắp, đám người ở mùa 1 chẳng qua chỉ là lũ ất ơ xui xẻo đột nhập nhầm nhà của một cựu binh dù mù vẫn còn nguyên vẹn các ngón nghề giết người. Còn ở Don’t Breathe 2, gã mù này mới thật sự gặp đối thủ tương đối cân bằng về năng lực và kỹ năng.
Điều đó cũng có nghĩa là Don’t Breathe 2 là một bộ phim hành động kịch tính phần trước, là bộ phim mà nhân vật chính phải chật vật chống đỡ thay vì tính xông pha bất bại trước đây. Sự thay đổi ấy làm bộ phim này gây cấn hơn rất nhiều, cũng như làm tông giọng của phim quyết liệt hơn. Phim cũng giảm tải những phân cảnh kinh dị diễn ra trong bóng tối được xem như đặc sản của thương hiệu và tập trung cho nhiều trường đoạn hành động. Nên nhận xét Don’t Breathe 2 phần nào mất đi độ kinh dị, cũng như nét bí ẩn của nó không sai chút nào. Thật đáng tiếc là quyết định này làm phim kém hấp dẫn hơn so với phần đầu.
Vấn đề lớn nhất Don’t Breathe 2 phải đối mặt là “mất chất”. Phải nói là hành động và kịch tính phim làm rất tốt, nhưng mục đích của phần 2 lần này có thể thấy rõ là quá trình chuộc tội của gã mù – kẻ đã làm những việc tồi tệ trong quá khứ như giam giữ một cô gái và ép cô mang thai (hành động này là hoàn toàn sai trái. Mất con trong tai nạn không phải là cái cớ để ông ta có thể bắt ép người khác phải sống cuộc sống khủng khiếp như vậy). Nhưng kịch bản lại chọn nhấn mạnh quá trình đó bằng những kẻ phản diện chung chung không điểm nhấn. Quan trọng hơn là phim không cho cô bé Phoenix – nhân vật đại diện cho nhân tính của gã mù, nhiều đất diễn hơn vai trò nạn nhân cũng đóng góp vào sự nhạt nhòa của việc nhân tính hóa gã mù này.
Phần đầu tiên không có ý định xây dựng Norman thành một nạn nhân hay thậm chí là người vô tội phải làm việc bất đắc dĩ. Chính chi tiết này đã làm nên một Don’t Breathe rất khác biệt với mặt bằng chung phim hành động. Nó đặt người xem vào tình huống tiến thoái lưỡng nan, hầu như không biết phải đặt sự ủng hộ vào bên nào. Nhóm trộm phải nhận quả báo cho lối sống bất đắc dĩ của mình hay gã mù mất con khiến hắn tha hóa bắt cóc người khác? Và màn mèo đuổi chuột trong bóng đêm làm việc cuốn hút người xem.
Sang đến Don’t Breathe 2, ranh giới người hùng và phản diện lại được vạch ra rất rõ ràng. Một bên là kẻ mù bảo vệ con, bên kia là lũ buôn ma túy và bắt cóc trẻ em lấy nội tạng. Cuộc tranh cãi bên nào nên được ủng hộ xem như chấm dứt. Lúc này, bộ phim lại trở về công thức của các phim hành động hạng B tầm thường. Yếu tố an ủi bù trừ là phim đã nỗ lực không quá sa đà vào công thức hạng B khi để nhân vật chính khổ sở chống đỡ những kẻ tấn công. Về cơ bản, Don’t Breathe 2 phần nào thoát được nguy cơ trở thành một phim hành động mì ăn liền nhan nhản hiện nay, nơi mà nhân vật chính được bảo vệ trong vầng hào quang bất bại khó hiểu.
Nhưng liệu “tẩy trắng” Norman có phải là quyết định khôn ngoan, khi mà nó khiến Don’t Breathe 2 trở thành một bộ phim tầm thường. Phần 2 có thể nói là nợ phần trước khá nhiều trong việc cứu Norman khỏi viễn cảnh phải trở thành kiểu anh hùng hành động phải tỏ ra thật ngầu với khuôn mặt lạnh như tiền nhàm chán. Cốt truyện của cả 2 phần phim có mới mẻ gì cho cam, nhưng việc để người xem chứng kiến góc nhìn của một kẻ ác là bước tiến vô cùng gan dạ. Khía cạnh này cho thấy không chỉ sự mới mẻ của bộ phim, mà còn chứng tỏ tầm nhìn tham vọng của đội ngũ sản xuất. Tại sao phần thứ 2 không tiếp tục phát triển sự tiến bộ có khả năng thay đổi ít nhiều thể loại hành động có lẽ là nỗi ám ảnh thành công nhất mà phim này để lại.
Thật tình mà nói, phim đã vứt bỏ các tình tiết được xây dựng ở phần 1 khi không cho 2 phần phim này liên quan gì đến nhau. Thế là, Don’t Breathe 2 hiện lên như phần phim được thêm vào để vắt sữa danh tiếng của phần phim đầu, hoặc là một phần ngoại truyện hơn là phần tiếp theo. Có lẽ nếu là một phần ngoại truyện, Don’t Breathe 2 sẽ bớt gây thất vọng hơn. Điểm sáng duy nhất trong phim là Stephen Lang vẫn rất thuyết phục trong vai gã mũ Norman. Chỉ là kịch bản không thể phát huy hết tiềm năng của nam diễn viên mà thôi.
Một điều phải kết luận là Don’t Breathe 2 không dở. Có bẻ như câu nói đừng thở không còn đúng trong phần 2 nữa. Mặc dù vẫn là một bộ phim hành động kịch tính, vẫn còn nguyên độ giật gân, Don’t Breathe 2 là một bước lùi đáng tiếc so với phần 1.