[Review] Fear The Walking Dead S02E05 - Captive
Tin điện ảnh · DQ ·
Captive là tập phim đánh dấu việc các nhân vật nhận thức được hoàn toàn mối nguy hiểm đến từ con người và buộc phải chống lại. Trong cái thế giới "tự do giết người" ấy, chẳng còn luật pháp để mà trừng phạt họ cho hành vi đó. Tuy nhiên, với những người tốt như họ, việc ra tay giết người chưa bao giờ là dễ dàng, dù ở đâu và với mục đích gì đi chăng nữa. Bản thân họ đã bị "cầm tù" trong chính suy nghĩ của mình.
Với một người từng kinh qua chiến tranh như Daniel, giết người tưởng chừng như không phải là gì quá ghê gớm. Tuy không rõ trong quá khứ ông đã giết ai chưa, hay chỉ đơn thuần làm công việc tra tấn, nhưng những gì xảy ra bên xác sống tên Reed đã khiến khán giả khá bất ngờ. Tiếng nói như vọng lại từ quá khứ tội lội mà Daniel luôn muốn quên đi đó đã khiến ông vô cùng hoang mang. "Cầm lấy súng đi Daniel" - có lẽ trước kia họ đã từng ép ông giết người...?
Madison sau khi buộc phải đâm tên Reed để cứu mọi người đã rất hoảng sợ vì nghĩ mình đã giết người. Và những gì xảy ra ở tập này vẫn là sự tiếp nối cho suy nghĩ ấy. Là một người mẹ luôn lo lắng cho con, cô đã gạt Nick ra ngoài cuộc, chỉ để bản thân mình gánh lấy trách nhiệm. Lý do hết sức đơn giản, vì Nick muốn đi nên lại càng không được đi - cô không muốn con mình suy nghĩ dễ dàng về xung đột và giết người như vậy. Một mình lên đường đi trao đổi con tin, nhưng Madison cũng không hề mang theo vũ khí. Tương tự như mẹ mình, Alicia tuy xô xát với Vida nhưng cũng không hề muốn gây tổn thương cho đứa bé trong bụng.
Chris thì xuyên suốt 2 tập phim là một cảm giác tội lỗi vì đã không nổ súng mà để đám cướp lên thuyền. Sự giận dữ với bản thân của cậu ta lại càng được nhân lên khi tên Reed liên tục nói đểu để khiêu khích. Chuyện gia đình được lôi ra, rồi người mẹ đã khuất của cậu cũng bị hắn xúc phạm. Cơn giận lên tới đỉnh điểm, cái hành động "nổ súng" luôn ám ảnh tâm trí cậu đã biến thành hiện thực. Đây là mạng thứ 2 mà Chris đã giết, tuy đều là những người không còn sống được lâu, nhưng vẫn là "người sống". Cậu ta vì sợ hãi nên cũng đã giấu và nói dối mọi người. Tâm lý của Chris sau này chắc chắn vẫn sẽ rất phức tạp.
Ở một thái cực khác của việc giết người, Travis và Alex đều phải tự xuống tay với những người mình yêu thương để giải thoát cho họ. Dù đó là hành động đúng, và buộc phải làm, nhưng nó cũng khiến cả 2 người họ cảm thấy đau đớn. Travis đã miêu tả việc làm đó là "đánh đổi bằng chính một phần con người mình, mà không thể nào lấy lại được nữa". Đối với kẻ địch thì ở tập này anh cũng như Madison, không có ý muốn giết đối phương mà chỉ đánh bất tỉnh.
Mới chỉ ở buổi đầu đại dịch, tâm lý này vẫn còn là điều phổ biến và dễ hiểu. Nhưng khi thời gian dần trôi xa hơn, những kẻ đáng sợ hơn xuất hiện, liệu họ có còn giữ được "những phần khác của con người mình", hay hoàn toàn "đánh mất bản thân"?