[REVIEW] Gấu Đỏ Biến Hình (2022)
Gấu Đỏ Biến Hình là một bộ phim đáng xem.
Turning Red: Gấu Đỏ Biến Hình là bộ phim hợp tác của Disney và Pixar đầu 2022, một bộ phim xoay quanh giai đoạn đang lớn của cô bé “con nhà người ta” Meilin Lee. Đây là một bộ phim hoạt hình vui nhộn, hài hước, rất phù hợp với đối tượng là thiếu niên nhưng vẫn đi kèm những thông điệp rất đáng giá dành cho phụ huynh về cách dạy con.
Gấu Đỏ Biến Hình do Domee Shi làm đạo diễn, mang trong mình một chủ đề vô cùng gần gũi với những triết lý, thông điệp đơn giản xoay quanh giai đoạn dậy thì của một cô bé 13 tuổi, nên điều đọng lại đối với người xem sau Gấu Đỏ Biến Hình là sự gợi nhắc chúng ta về quá trình lớn lên của chính mình, ai cũng từng trải qua giai đoạn như thế, điều này khiến người xem dễ hoài niệm và bật cười.
Với mạch phim đơn giản, không đánh đố và khai thác chủ đề gia đình nên nhịp câu chuyện khá hợp lý, dễ hiểu. Hành trình của cô bé Mei vừa hài hước, táo bạo nhưng không kém phần đa sầu đa cảm của cái tuổi mới lớn, chuẩn mác cái tuổi nổi loạn. Chắc hẳn mỗi chúng ta đều thấy chính mình thông qua hình ảnh của bé Mei, với những người bạn, những suy nghĩ, những mâu thuẫn, những sự đánh đổi và những quyết định ở cái tuổi này. Ngoài ra, bộ phim đã rất thành công trong việc kết hợp văn hóa Đông-Tây, đặc biệt khắc họa hình ảnh gia đình Á Đông rất chân thực thông qua phục trang, đền thờ, ẩm thực mà nổi trội nhất vẫn là cách nuôi dạy con đậm chất Á của gia đình Mei, điển hình là cô Ming - mẹ của Mei. Người mẹ quan tâm con cái đến mức đánh giá mọi thứ xung quanh Mei, từ bạn bè, thần tượng đến crush của cô bé làm cô bé khó xử lần này đến lần khác, và khiến khán giả vừa cười vừa nhíu mày vì sự quan tâm này. Nhưng xét sâu hơn, thực sự chúng ta đều nhận ra cái Mei cần ở đây là sự chia sẻ từ mẹ, không phải sự phán xét.
Đồ họa của Pixar vẫn luôn giữ được nét riêng, độc đáo, những cảnh phim như nhóm bạn Mei chơi đùa, phát rồ lên trước thần tượng hay cảnh các dì và bà của Mei cùng biến thành gấu trúc, rất đáng giá. Mỗi nhân vật có mỗi phong cách khác nhau nên hình ảnh cũng có nét đặc trưng riêng.
Vì bộ phim mang nét của thập niên 2000 nên màu phim cũng phù hợp với thời kì này, rất sáng và mịn. Đặc biệt hình tượng Gấu Đỏ tượng trưng cho kì kinh nguyệt đầu tiên của những thiếu nữ mới lớn, rất tinh tế và mang tính giáo dục cao. Điểm cộng không thể thiếu cho Pixar chắc chắn là âm nhạc, vô cùng bắt tai, ở những phân cảnh cao trào như sự biến đổi thành gấu trúc hoặc ở các cảnh nhóm nhạc thần tượng trình diễn, rất bùng nổ. Mảng hài của Pixar cũng luôn là nét đặc trưng, được khai thác rất hiệu quả, khiến khán giả nhiều lúc phải bật cười. Một điểm trừ là bản lồng tiếng thực hiện theo phong cách GenZ, có thể đây là cách để gần gũi với khán giả Việt Nam hơn nhưng bản thân người viết thấy mất đi tính đặc trưng của phim Mỹ.
Một lần nữa, thông qua Mei, chúng ta đều có thể thấy được chính bản thân mình. Cái tuổi dậy thì, phải đấu tranh dữ dội giữa việc làm “con nhà người ta”, ngoan ngoãn nghe lời mẹ, học thật tốt hay nghe theo tiếng gọi từ bản thân, chạy theo sở thích của mình, phải luôn đối mặt với những cảm xúc thất thường và luôn phải đau đầu khi đưa ra quyết định. Và hơn hết, ở cái tuổi ấy, chúng ta luôn cần sự thấu hiểu và ủng hộ từ bố mẹ. Từ thông điệp này, các ông bố bà mẹ có thể có cái nhìn khác hơn về quá trình phát triển của con mình, và sẵn sàng để con mình bước ra khỏi vùng an toàn của nó, để nó lớn lên một cách tự nhiên và phù hợp nhất.
Mặc dù hình tượng các nhân vật được xây dựng chưa có chiều sâu so với các nhân vật trong Soul - một bộ phim đình đám của Pixar năm 2020. Nhưng nhìn chung, Gấu Đỏ Biến Hình là một bộ phim đáng xem, phù hợp để giải trí và đáng yêu. Và người xem có thể tự trả lời được câu hỏi: “Trưởng thành có thật sự đáng sợ?”