[REVIEW] Giao Ước Chết – Đậm chất kinh dị Thái nhưng chưa đủ gây sợ hãi

Phim Kinh Dị · Đánh giá phim · Moveek ·

Dòng phim kinh dị Thái từ trước đến nay luôn tạo ấn tượng cho khán giả những câu chuyện ma mị, những nỗi sợ ám ảnh tâm linh đúng phong cách Á Đông.

Dòng phim kinh dị Thái từ trước đến nay luôn tạo ấn tượng cho khán giả những câu chuyện ma mị, những nỗi sợ ám ảnh tâm linh đúng phong cách Á Đông. Từ Shutter (2004), Alone (2007) đến Ladda Land (2011), giờ đây đạo diễn Sophon Sakdaphisit lại một lần nữa đem những câu chuyện rùng rợn dựa trên những bối cảnh có thật lên màn ảnh qua Giao Ước Chết.

Bộ phim xoay quanh câu chuyện từ quá khứ của hai cô gái trẻ Ib và Boum. Là bạn thân từ thuở nhỏ, luôn quấn quýt bên nhau, họ tạo cho mình mối liên kết không thể tách rời và một tình cảm sâu đậm hơn cả mức bạn bè. Bố của hai người còn hợp tác đầu tư xây dựng một tòa tháp cao cấp chọc trời quy mô lớn giữa trung tâm thành phố. Những tưởng đời vẫn đẹp như mơ, nhưng cuộc khủng hoảng tài chính ở Thái Lan bùng nổ năm 1997 khiến hai gia đình buộc phải phá sản và cuộc đời của 2 cô gái trẻ cũng bỗng chốc xoay vần. Từ tiểu thư giàu có, quen sống trong xa hoa bỗng chốc gia đình phải gánh những món nợ khổng lồ; Ib liên tục phải chịu những trận đòn đau từ người cha túng quẫn đang muốn tìm đến cái chết để trốn tránh cuộc đời; Boum đau đớn phát hiện ra cha mình do quá khủng hoảng và tuyệt vọng đã sinh ra hoang tưởng. Đứng trước tương lai mịt mù không biết phải về đâu, Boum quyết định cùng Ib tự sát để thoát khỏi hiện thực. Trước khi tự kết liễu đời mình, Ib bắt Boum hứa sẽ không để mình cô đơn ở thế giới bên kia. Thế nhưng sau khi phát súng vang lên, nhìn người bạn thân nằm bất động trong vũng máu, Boum đã quá sợ hãi bỏ chạy và ôm nỗi day dứt cùng lời hứa đó trong suốt 20 năm. 20 năm sau, Boum đã trở thành nữ doanh nhân thành đạt, hạnh phúc với cô con gái Bell xinh đẹp gần tròn 15 tuổi. Cô mong muốn tiếp tục công trình cha mình đang bỏ dở và trở lại tòa tháp oan nghiệt xưa, vô tình đánh thức nỗi thù hận của linh hồn Ib, nơi mọi ám ảnh bắt đầu. Liệu hồn ma người bạn thân còn lẩn khuất đâu đây có tha thứ cho kẻ bội tín xưa kia hay nợ máu rồi sẽ phải trả giá bằng mạng sống?

Giao Ước Chết đã khai thác khá tốt những sự kiện có thật khi lấy bối cảnh phim tại toà nhà chọc trời Sathorn Unique ngay trung tâm thành phố Bangkok vốn bị bỏ hoang suốt 20 năm qua, gắn liền với hàng loạt tin đồn ma quái. Tòa nhà này cũng được xây dựng trên nền một nghĩa địa xưa và được mệnh danh “thiên đường chết chóc” khi được nhiều người chọn là nơi để tự tử theo. Cuộc khủng hoảng tài chính Châu Á năm 1997 làm gia đình Ib và Boum phải phá sản cũng là nguyên nhân khiến toà nhà Sathorn Unique bị ngừng xây dựng dù đã hoàn thành được 80% công trình.

Chất kinh dị mang đậm màu sắc tâm linh ma mị được thể hiện rõ qua bộ phim. Từ tông màu, âm thanh đến các màn hù dọa đều tạo được cho Giao Ước Chết không khí âm u, lạnh lẽo, một nỗi sợ rất thực và nhuốm màu huyền bí tuy không có quá nhiều cảnh chết chóc, máu me. Phần âm thanh cũng được phim làm khá tốt. Âm nhạc được phụ trách bởi Vichaya Vatanasapt, người soạn nhạc cho nhiều tác phẩm đình đám như Heart Attack (2015), Bad Genius (2017)… tạo sự hồi hộp liên tục cho người xem. Dù đôi khi chỉ là những phân cảnh rất bình thường, không có gì quá ghê rợn nhưng với sự kết hợp khéo léo của âm thanh cũng có thể làm khán giả phải căng thần kinh theo dõi, không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Yếu tố ma quái cũng đến từ những đoạn camera ghi lại các hoạt động bất thường gây ám ảnh của nhân vật chính, làm tôi không khỏi nhớ đến series Paranomal Activity đình đám. Tuy làm tốt trong việc tạo ra không khí ma mị nhưng yếu tố hù dọa, jump scare trong phim có vẻ hơi ít, chưa đủ sức làm thót tim khán giả hay tạo được cảm giác sợ hãi đến đỉnh điểm. Sự đáng sợ và ám ảnh của phim chỉ dừng lại ở mức trung bình, dẫn dắt khán giả hồi hộp đi vào bóng tối, nhưng tới lúc người ta mong đợi sẽ có điều gì đó thực sự đáng sợ xuất hiện thì lại… chả có gì. Phim có thể làm khán giả bình thường phải rùng mình, lạnh sống lưng, giật mình đôi chút nhưng có vẻ chưa đủ sức thuyết phục với tín đồ phim kinh dị.

Diễn xuất của hai diễn viên chính khá tốt. Người mẹ Boum do Namthip Jongrachatawiboon thủ vai. Vốn là diễn viên hạng A của làng điện ảnh Chùa Vàng, cô đã thể hiện trọn vẹn được vai diễn một nữ doanh nhân cứng rắn, đồng thời là một người mẹ thương con với sự mạnh mẽ và quyết tâm không khoan nhượng phải bảo vệ con gái bằng mọi giá. Khuôn mặt cương nghị dù bơ phờ và hốc hác qua từng ngày vật lộn với nỗi sợ mất đi đứa con gái yêu thương được Namthip thể hiện khá tốt. Bell (Apichaya Thongkham thủ vai) cũng biểu hiện được nét ngây thơ, sự sợ hãi và khuôn mặt vô hồn gây ám ảnh những lúc mộng du. Điều tôi cảm thấy hơi tiếc là không thấy được nhiều sự xuất hiện của hồn ma Ib. Nhân vật được người xem “mong chờ” nhất lại chỉ lướt thoáng qua vài giây ngắn ngủi hoặc tồn tại đơn giản như cái bóng bên bờ tường, chưa thể hiện được nhiều một hồn ma đang giận giữ. Tuy nhiên, nội dung phim không chỉ xoay quanh việc báo thù của hồn ma bị bội tín mà còn đặt ra tình cảm mẹ con, tình cảm gia đình, những mối quan hệ phức tạp và những ranh giới đạo đức của con người. Kết phim khá nhẹ nhàng, không quá day dứt và đau khổ như những bộ phim ma báo thù thường gặp, dù cái giá phải trả cho một lần bội ước cũng không hề nhỏ. Có lẽ phim muốn đánh vào những giá trị tình cảm và nhân văn hơn là tạo nên những ám ảnh lâu dài cho khán giả. Nhìn chung The Promise là một bộ phim kinh dị khai thác yếu tố tâm linh khá tốt, đủ làm bạn hồi hộp và lạnh người dõi theo từng bước chân nhân vật trong tòa tháp ma ám có thật nổi tiếng Thái Lan, nhưng có lẽ phim sẽ hay hơn nữa nếu được khai thác thêm các yếu tố hù dọa, gây sợ hay sự xuất hiện của hồn ma. Dù sao đi nữa, ta đến rạp xem phim kinh dị để được “dọa”, được thót tim và được thăng hoa với nỗi sợ đỉnh điểm, đúng không nào?

Thành viên: Châu Nguyễn

Bài viết liên quan