[REVIEW] Josee, Tiger and the Fish - Chuyện tình đẹp muôn màu giữa cô nàng xéo sắc và chàng trai dịu hiền
Có thể điều đáng tiếc là không được xem Josee, Tiger and the Fish ngoài rạp.
Cho đến ngày tôi xem Josee, Tiger and the Fish (Josee: Khi Nàng Thơ Yêu) tôi đã cảm thấy một sự tiếc to lớn. Đó là cảm nghĩ xuyên suốt và cho đến khi xem xong phim. À mà cảm nhận, suy nghĩ gì thì lát sau bên dưới hẵng nói tiếp. Bây giờ để tránh những ai chưa xem qua hay không biết về phim, người viết sẽ tóm tắt và nói lại một số thông tin nhé. Phiên bản anime thực chất là một bản sinh sau đẻ muộn với phim truyền hình chuyển thể từ tiểu thuyết gốc nổi tiếng. Ban đầu, có nhiều ý kiến chê trách anime này vì đã cải biên kha khá nội dung so với bản phim truyền hình live-action và biến nó trở nên hường phấn, trong sáng và nhẹ nhàng hơn. Về vấn đề này, người viết sẽ không đề cập tới hay so sánh vì mình chưa đọc và xem qua 2 người tiền nhiệm kia nên không ý kiến. Bây giờ chúng ta chỉ nên tập trung vào chính bản thân anime này thôi.
Josee, Tiger and the Fish là một câu chuyện tình yêu giữa cô gái khuyết tật 24 tuổi - Josee gần như sống cả đời trên chiếc xe lăn và một cậu sinh viên 22 tuổi sắp ra trường với nhiều hoài bão. Một ngày, Tsuneo - người luôn bận rộn giữa việc học, giành học bổng cho chuyên ngành sinh vật biển và chật vật với công việc làm thêm kiếm thêm thu nhập, sau khi đi làm về bỗng gặp phải tình huống trớ trêu. Ở đâu trên con dốc cao một cô gái ngồi xe lăn đang lao xuống với tốc độ bàn thờ, may mắn thay cậu đã đỡ kịp và cứu lấy cô. Tưởng rằng đây là một va chạm đáng yêu tình cờ như bao chuyện tình khác, nhưng không cô nàng mắng mỏ anh là đồ hentai (biến thái) rồi cục cằn trên suốt đường về. Sau ngày hôm đó, bà của Josee ngỏ lời muốn Tsuneo thành người trông coi và hỗ trợ cho cháu gái mình. Liệu rằng công việc làm thêm mới này có dễ dàng với cậu sinh viên?
Quay lại với chữ tiếc còn đang bỏ ngỏ phía đầu bài, à đừng hiểu lầm, người viết chỉ đang tiếc cho bản thân vì đã biết đến bộ phim khá muộn. Lâu rồi mình mới được xem một movie anime tình cảm mà dễ thương, đẹp đẽ, nhẹ nhàng thế này. Thật sự, người viết cũng xem cho biết chứ cũng không mong đợi gì nhiều về phần nội dung đâu, mong rằng khoảng hình và âm sẽ là điểm nổi bật khiến mặt bằng phim ổn hoặc có mà tệ lắm cũng chấp nhận được. Nhưng ngoài kì vọng, phim có một cốt truyện giàu cảm xúc, tuy đôi lúc có hường phấn và khá ngọt sâu răng nhưng cũng đầy ý nghĩa về nhiều khía cạnh. Thứ mà anime này nói riêng và những sản phẩm phim ảnh có chất lượng tốt của Nhật Bản nói chung khiến mình yêu mến nhất là những chi tiết nhỏ từ hành động, cái nhìn, lời nói trong phim đều mang một ý nghĩa nào đó đóng góp cho tổng thể thêm phần chỉn chu và có chiều sâu. Ngay từ cái tên của phim đã làm rõ được ý này rồi. Thật ra Josee không phải tên thật của nữ chính, cô tên Kumiko, cô muốn mọi người gọi mình như thế vì gần như cô phải sống cả đời trong nhà, hiếm khi ra ngoài. Cô mơ ước cô sẽ như nhân vật trong tiểu thuyết có thể đi khắp nơi. Còn Tiger (hổ hay cọp) trong phim là nổi sợ hữu hình cũng như vô hình của Josee. Cô và bà hay nói rằng: "Ngoài kia toàn là thú dữ", "Xung quanh toàn là hổ" ngụ ý đại diện cho nỗi sợ hãi của cô gái tật nguyền trước thế giới đầy rẫy nguy hiểm và sự sợ hãi. Chúng ta có thể thấy rõ ràng, trái với khuôn mặt có vẻ luôn u buồn hoặc cứng nhắc và miệng lưỡi xéo xắt, tánh tình cục cằn của mình là cô gái luôn sống trong e sợ mọi thứ.
Cô sợ những hoạt động thường nhật như: tra thẻ, băng qua đường, đi lên xe điện...; cô sợ ánh mắt dò xét, thái độ khinh khi của những người lạ; cô sợ những người khoẻ mạnh, tự do bay nhảy, sống hoài bão đầy mục đích... vì căn bản đó là những thứ cô không thể làm được vì chân cô không thể đứng lên. Còn Fish (cá) thì sao, cũng như 2 vế trên cá cũng là một hình ảnh tượng trưng ẩn dụ đầy ý nghĩa. Cá là ước mơ tự do, cá là đam mê với nghệ thuật và cái đẹp (Josee luôn thấy biển và sinh vật biển rất đẹp), cá còn là Tsuneo, người dịu dàng, ấm áp và tốt nhất ngoại trừ bà mình mà Josee gặp được trong đời. Xem xong mà phải khen cho cái tên phim đầy chiều sâu. Về phần phát triển nhân vật phim làm thật sự ổn. Tuy rằng nhân vật trong phim đặc biệt là Josee và nữ phụ có những khoảnh khắc gây ức chế cho người xem nhưng sau đó diễn biến lại khéo léo khiến ta không thể ghét họ. Và điều này cũng khiến phim trở nên thực tế không bị tô vẽ, hường phấn quá đà đến bội thực. Dù là movie với thời lượng hạn chế những sự thay đổi ở nhân vật là rõ ràng và sâu sắc chứ không bị thúc ép hay vô lý chút nào.
Bên cạnh đó, người viết thích cách phát triển tình cảm trong phim. Trời ơi nó dễ thương, ngọt ngào làm sao. Cách mà 2 nhân vật trái ngược nhau về mọi thứ từ chiều cao, tính cách, ăn nói, xử sự và sở thích (chỉ trừ tình yêu với biển cả và cái đẹp) bù trừ cho nhau khiến mối quan hệ tưởng chừng chỉ vì tiền này trở nên ấm áp và lành mạnh. Tại sao lại dùng từ lành mạnh, vì cách họ ở bên nhau khiến nhau ngày càng tốt hơn, thứ mà hầu như các mối quan hệ xã hội ngày nay đều thiếu mất. Tuy vẫn có những cảnh họ vô ý làm nhau buồn, tổn thưởng nhau nhưng bằng cách nào đó vẫn tìm về nhau và hàn gắn. Có thể chính yếu vì ở đây ta có một nam chính quá ư là tuyệt vời. Người biết quan tâm, độc lập nhưng cũng dịu dàng, hiền lành. Ngoài ra, phim còn đề cao tình bạn giữa các nhân vật trong phim, cách họ lo lắng, giúp đỡ nhau cũng là một điểm sáng.
Về mặt hình ảnh, âm thanh thì nếu trailer đã quá đẹp thì trong phim cònn tuyệt vời hơn. Bạn sẽ được đắm mình vào thế giới đầy màu sắc nhưng nhẹ nhàng, nhã nhặn chứ không hề quá chói mắt. Xuyên suốt phim ta có thể thấy được 4 mùa: hè, thu đông rồi xuân tại Nhật Bản vô cùng đẹp tới từng chi tiết. Dù phần tạo hình nhân vật không phải ưu điểm quá mạnh của phim nhưng về chi tiết thì ôi thôi đẹp lắm, đầy trau chuốt và tỉ mỉ. Ta có thể thấy được những nét vừa hiện đại nhưng cũng truyền thống được pha lẫn trong phim. Còn âm thanh thì cũng du dương, xúc cảm và hợp với ngữ cảnh, có đoạn Tsuneo nỗ lực tập để đi lại bình thường lồng nhạc có lời vào khá là đưa cảm xúc.
Tóm lại, Josee, Tiger and the Fish là một anime có vẻ bị đánh giá hơi thấp nên không quá nổi tiếng. Nhưng với cá nhân người viết đây là một trải nghiệm đầy đủ vị: mặn, ngọt, chua, cay, có chút đắng, đẹp đẽ và đáng yêu. Quả là tiếc nếu bạn yêu thích thể loại slice of life, shoujo, tình cảm mà chưa xem qua và biết đến cái tên này (Phim đã có mặt trên Netflix).